Trong thời gian tịnh dưỡng, không ai bôi thuốc cho mười đầu ngón tay ta, vết thương ngày một lở loét, móng tay rụng từng mảnh, đến cuối cùng hoàn toàn mất cảm giác.
Huyền Triệt chỉ lạnh lùng nói một câu:
“Chiêu Vân không phải là người hẹp hòi, ngươi đừng cố chấp nữa.”
A Ngôn chưa từng đến thăm ta lần nào, trái lại ngày ngày đều mong chờ tân mẫu phi.
Dù sao thì ta – một mẫu thân phàm nhân – còn sống chỉ càng khiến người khác nhớ đến xuất thân hèn kém của nó.
Ta hoàn toàn thất vọng với hai cha con họ.
Ngày Huyền Triệt cưới Chiêu Vân, ta nhảy xuống Tru Tiên Đài.
Nghĩ lại chỉ thấy nực cười.
Trăm năm trước, ta bị cả Thiên cung truy đuổi.
Hiện tại, ta ôm Đào Đào, ngồi trên xe báu gỗ mun do kỳ lân kéo, đường đường chính chính đi vào từ cổng lớn.
Thị vệ và tiên nga hai bên đều cúi đầu thu tay, im lặng đến mức chỉ nghe tiếng bánh xe lăn.
Đào Đào tò mò vén rèm xe:
“Nương, đây là thiên giới sao?”
Không biết là cố ý hay vô tình, ta được sắp xếp ở đúng tiểu viện năm xưa.
Đào Đào được một tiên nga dẫn đi dạo chơi khắp nơi, còn một tiên nga khác nhiệt tình giới thiệu cho ta:
“Đây là viện tốt nhất, trước kia thái tử phi từng ở tại đây.”
Ta nghi hoặc nhìn nàng:
“Thái tử phi? Chiêu Vân từng sống ở đây sao?”
Nàng khựng lại một chút rồi mỉm cười:
“Cô cô hẳn là đã lâu không hỏi chuyện thế sự rồi. Chiêu Vân điện hạ là nghĩa muội của thái tử, sao có thể là thái tử phi được chứ?”
Ta còn chưa kịp hiểu ra ẩn tình bên trong thì cổ tay chợt nóng rực.
Đó là ấn khóa hồn ta để lại cho Đào Đào, chắc chắn con bé đang gặp nguy hiểm.
Khi ta chạy đến nơi, Đào Đào đang bị một bé trai đè xuống hồ sen, cậu ta cứ nhấn con bé xuống nước rồi lại kéo lên.
Miệng không ngừng quát:
“Yêu quái ở đâu ra! Dám không chịu làm tọa kỵ cho bản điện hạ!”
“Nếu không phải ngươi có mùi của mẫu thân ta, bản điện hạ đã chẳng thèm để ý!”
Thị nữ bên cạnh thấy ta đến thì trợn mắt nhìn:
“Tiểu điện hạ đang dạy dỗ hạ nhân, người ngoài tránh ra.”
Ta cười lạnh một tiếng, vung tay đánh bay cậu bé kia, bế Đào Đào ra khỏi nước.
Một chưởng trong cơn thịnh nộ khiến cậu bé kia chìm hẳn xuống đáy hồ, lập tức có người lao xuống vớt lên.
Chứng tỏ ban nãy bọn họ chỉ đứng nhìn Đào Đào bị bắt nạt mà không ai ra tay.
“Ha, đây là cách thiên giới đối đãi khách nhân sao?”
Ta ôm Đào Đào sải bước bỏ đi, đám hạ nhân chạy đến vội vàng quỳ đầy đất.
Cậu bé kia nghe thấy tiếng ta thì bất chợt ngẩng đầu khỏi lòng thị vệ, ngơ ngác nhìn ta một lúc lâu.
Sau đó, cậu ta nghẹn ngào gọi một tiếng:
“Nương…” rồi lao về phía ta.
2
Ta hơi nghiêng người sang bên, hắn nhào tới hụt, ấm ức nhìn ta.
Ta nhìn chằm chằm vào hắn.
“Tiểu điện hạ nên gọi lão thân một tiếng là tổ mẫu mới phải.”
Hắn như không tin, dán mắt nhìn khuôn mặt ta thật lâu, rồi vẫn níu váy ta gọi:
“Nương, sao người lại che mặt, không nói gì vậy?”
“Có phải người trở về rồi không? Con tiểu yêu quái này là do người nuôi sao?”
“Một trăm năm qua người đã đi đâu vậy?”
Ta không muốn đáp, chỉ muốn ôm Đào Đào về nghỉ ngơi, con bé sợ nước, lần này chắc hẳn bị kinh hoảng không nhẹ.
“Nương, con là A Ngôn, người ôm con đi mà.”
Thấy ta im lặng, hắn liền phát cáu, tay chân vùng vẫy kéo Đào Đào xuống.
“Không được nằm trong lòng nương ta! Không được! Đó là của ta!”
Đào Đào bị kéo suýt nữa rơi xuống, ta nâng tay bấm quyết định thân.
“Tiểu điện hạ, ngươi đã quá giới hạn rồi.”
Hắn bị ta cố định giữa không trung, mặt đỏ gay, khóc lóc gào thét.
“Ngươi chính là nương ta! Dù che mặt ta cũng nhận ra! Nương…”
Ta chưa kịp quay đầu lại thì đã bị một người quen cũ chặn lại.
“Càn rỡ! Dám vô lễ với tiểu điện hạ ở nơi Cửu Trùng Thiên!”
Chiêu Vân tung một pháp thuật, hất tung mạng che mặt của ta, rồi lập tức chết trân tại chỗ.
Sắc mặt nàng trắng bệch, từ kẽ răng rít ra từng chữ:
“Ngươi chẳng phải… đã chết rồi sao?”
“Yêu phụ ở đâu ra, dám giả thần giả quỷ!”
Bên cạnh có người khẽ nhắc:
“Đó là nữ quân của Phượng tộc, công chúa, xin hãy cẩn ngôn.”
Thân hình Chiêu Vân lảo đảo như không dám tin, cắn răng hành lễ thật sâu.
“Chiêu Vân, tham kiến cô cô.”
Ta không lên tiếng, nàng liền phải quỳ mãi.
Ta ôm Đào Đào quay về tiểu viện, từ buổi chiều, vô số kỳ trân dị bảo được mang tới viện, toàn bộ là để tạ lỗi với Đào Đào.
Con bé trùm chăn kín như cái bánh chưng, lí nhí hỏi ta:
“A nương, con nhất định phải tha thứ cho hắn sao? Nếu không tha thì có gây phiền phức cho Phượng tộc không?”
Ta vén lọn tóc ướt mồ hôi trên trán nó, mắt đầy xót xa.
“Không cần. Thân phận đế cơ Phượng tộc của con, đủ để con muốn làm gì thì làm.”
Đến tối, thị vệ của Huyền Triệt đến truyền lời.
“Thỉnh nữ quân nể mặt, đến xem tiểu điện hạ một chút, nếu không, tiểu điện hạ sẽ bị đánh chết mất.”
Con trai độc nhất của Thiên tộc mà có thể bị đánh chết sao?
Trăm năm qua, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Huyền Triệt chưa từng cưới thêm ai, ta cứ nghĩ hắn và Chiêu Vân đã có con từ lâu, không ngờ lại chỉ nhận nghĩa muội.
Còn ta, hẳn sớm đã bị quên lãng rồi.
Ta theo thị vệ bước chậm vào điện Chính Dương.
Huyền Triệt không còn mặc huyền y như xưa, mà lại khoác một thân bạch y.
Tiểu tiên nga bên cạnh khẽ nói:
“Thái tử của chúng thần đang để tang cho thái tử phi.”
Thế nhưng lúc này, áo trắng của hắn dính đầy máu, tay cầm roi quất liên tục vào A Ngôn.
“Mạng của ngươi, là do mẫu thân ngươi dùng cả tính mạng để đổi lấy!”
“Ta phải van nài mãi mới thỉnh được nữ quân Phượng tộc đến trị bệnh cho ngươi, vậy mà ngươi lại dám đẩy tiểu đế cơ xuống nước!”
“Ngươi làm vậy, có xứng với mẫu thân ngươi không?”
Trên người A Ngôn đầy máu, người bên cạnh cuống cuồng chạy quanh, không ngừng khuyên:
“Tiểu điện hạ, ngài nhận sai đi…”
Hắn nghiến răng, cố chịu:
“Mẫu thân của ta chưa chết!”
“Ngươi còn dám cãi—”
Đòn cuối cùng sắp quất xuống mặt hắn, ta khẽ giơ tay cản lại.
“Ta đã nói rồi, không cho phép bất kỳ ai vào đây.”
“Ai tự tiện dẫn người vào, hãy đi chịu phạt.”

