Xuyên không vào một tông môn pháo hôi trong giới tu chân.

Hệ thống ép ta phải phát dương quang đại môn phái.

Thế là, ta nhặt hết thảy dàn phản diện có nhan sắc nghịch thiên về.

Đợi đến đại điển chiêu sinh, ta bắt bọn họ cởi trần nhảy một điệu múa nóng bỏng, làm bùng nổ toàn bộ khán đài.

Thiên kiêu nữ chính: “Bây giờ ta xin rút khỏi tông môn cũ, có thể báo danh vào chỗ ngài không?”

Ta quay đầu đắc ý cười với hệ thống.

“Cho nên, ngàn vạn lần đừng bao giờ coi thường sức hút của trai đẹp đối với hội chị em.”

……

1.

Lúc ta xuyên qua.

Hai tên đệ tử cuối cùng của Vô Địch Tông đang ăn bữa cơm giải tán môn phái.

Ta từ trên trời rơi xuống, nện thẳng vào bàn của bọn họ.

Mâm cơm vốn đã hàn vi nay đổ lênh láng.

Hai người chằm chằm nhìn ta một lúc, lẳng lặng đặt đũa xuống.

“Muốn đòi nợ thì đi tìm Tông chủ, trên người chúng ta một cục linh thạch cũng không có…”

Ta bò dậy: “Tông chủ các ngươi đang ở đâu?”

Hai người trả lời vô cùng thuần thục: “Không ở kỹ viện Di Hồng, Túy Tiên Lâu, thì cũng nằm ở đại tửu quán Thiên Kim Phường.”

“Cũng có thể là bị đánh chết rồi.”

Ta vỗ tay: “Tốt quá!”

Hai người: “…”

Ta chỉnh đốn lại y phục: “Tiểu nữ Vu Minh Nguyệt, từ nay về sau ta sẽ làm Tông chủ của quý tông.”

Hai người nhìn ta với ánh mắt khó tin.

“Bọn ta đây là Vô Địch Tông! Vô Cực Tông nằm ở ngọn núi bên cạnh cơ!”

Ta nhún vai: “Ta biết chứ, đưa ta đi tìm vị Tông chủ có thể chưa chết của các ngươi để bàn giao chút đi.”

Hai người liếc nhau: “Cứ coi như ông ta chết rồi đi, cô muốn làm Tông chủ đúng không? Đây, cho cô.”

Ta nhận lấy một tấm lệnh bài từ tay họ.

Lật qua xem thử, trên đó khắc xiêu xiêu vẹo vẹo ba chữ “Vô Địch Tông”.

2.

【Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến: Trở thành Tông chủ Vô Địch Tông.

Phần thưởng: 100 điểm tích lũy!】

Ta vuốt ve lệnh bài, nhìn hai người đang chuẩn bị rời đi.

“Ở lại Vô Địch Tông đi.”

Bước chân hai người khựng lại, nhưng không thèm quay đầu.

“Mỗi tháng 500 linh thạch, bao thêm ngũ hiểm nhất kim (năm loại bảo hiểm, một quỹ trợ cấp)!”

Tên cao kều quay lại: “Hiểm gì? Kim gì?”

Ta đáp: “Bảo hiểm tai nạn lao động, bị thương ở tông môn được thanh toán toàn bộ viện phí. Bảo hiểm hưu trí, già rồi làm không nổi nữa tông môn nuôi. Bảo hiểm thai sản, sau này muốn lấy đạo lữ tông môn xuất tiền sính lễ…”

Tên lùn lắp bắp: “Thật… thật sự cho tiền sính lễ sao!”

“Trăm phần trăm sự thật, có ở lại không?”

Hai người: “Ở! Cần chúng ta làm gì?”

Ta mỉm cười: “Đi theo bổn Tông chủ nhặt người.”

3.

Trong một hang động ở ngọn núi vô danh nào đó.

Ta vạch đám dây leo đầy gai khô héo trước cửa hang, tìm thấy một bóng người đang tựa lưng vào vách đá.

Tên lùn rụt cổ lại: “Hắn chết rồi sao?”

Cái bóng đen hơi động đậy.

“Cút!”

Giọng nói khàn đặc, yếu ớt nhưng lại mang theo khí thế bề trên truyền đến.

Ta đi tới, ngồi xổm xuống trước mặt hắn.

“Âm Cửu Lăng, Ma Tôn đời thứ bảy mươi hai của Ma tộc, trúng phải Thực Linh Tuyệt Mạch độc – một loại kỳ độc thượng cổ khiến tu vi liên tục sụt giảm, ta có thể cứu ngươi.”

Hắn ngẩng đầu lên.

Gương mặt ấy lộ ra từ trong bóng tối.

Mắt phượng sắc sảo, lạnh lùng vô song.

Đẹp đến kinh tâm động phách, tựa như tuyết đọng vạn năm không tan.

Hai tên đệ tử phía sau rốt cuộc cũng phản ứng lại.

“Tông… Tông chủ! Đây là Ma Tôn! Là đầu sỏ Ma đạo đời trước đó!”

“Lúc hắn ngông cuồng nhất, mười đại tiên môn thì hắn khiêu chiến đập nát hết chín!”

Ta đưa tay ra, xé toạc vạt áo trên của hắn.

Âm Cửu Lăng cứng đờ người.

Hai tên đệ tử Vô Địch Tông hóa đá.

Ta nhìn chằm chằm vào bờ vai rộng, vòng eo thon cùng cơ bụng tám múi kia, nhịn không được sờ soạng hai cái: “Tuyệt cú mèo.”

Âm Cửu Lăng nghiến răng nghiến lợi: “Ngươi, muốn, chết!”

Ta rụt tay về, ra lệnh: “Khiêng về.”

Hai tên đệ tử nhìn nhau, không dám nhúc nhích.

Ta gắt: “Bây giờ tu vi của hắn đã rớt xuống Trúc Cơ rồi, động đậy còn không xong, sợ cái rắm! Nhanh khiêng đi, người tiếp theo còn đang đợi kìa!”

4.

Dưới đáy Vẫn Tinh Nhai cỏ dại mọc um tùm.

Chính giữa có một người bị xích vào cột đá.

Bạch y thắng tuyết, trên mặt đeo một chiếc mặt nạ quỷ, nhưng phần cổ lộ ra thon dài, những khớp ngón tay rõ ràng tuyệt đẹp.

Nghe thấy tiếng động, hắn khẽ nghiêng đầu.

“Các vị là ai?”

Giọng nói trong trẻo như ngọc, vô cùng êm tai.

Nghe mà lòng ta ngứa ngáy.

“Hi, soái ca, chịu khổ rồi, bổn Tông chủ tới cứu ngươi ngay đây.”

Tên cao vội vàng mở miệng: “Tông chủ không được! Đó là Vân Thanh Đạm, kẻ phản đồ của Huyền Thiên Tông! Hắn trộm chí bảo của Huyền Thiên Tông, lại còn đả thương nặng mấy chục vị trưởng lão!”

“Thiên Diễn La Bàn vốn dĩ là di vật của mẹ ta…”

Giọng Vân Thanh Đạm nhàn nhạt.

“Bọn họ tưởng ta quên, thực ra ta nhớ hết.”

“Nhớ kỹ khuôn mặt của từng kẻ một, nhớ từng câu từng chữ bọn họ nói.”

Gió dưới vách núi thổi thốc qua.

Hai tên Vô Địch Tông câm nín lùi lại.

Ta tiến lên, đưa tay tháo chiếc mặt nạ quỷ xuống.

Sau lớp mặt nạ là khuôn mặt tuấn nhã phi phàm, đôi mắt đen như mực trầm tĩnh và sâu thẳm.

Cả người toát lên vẻ thanh nhã cao quý, ôn nhuận nhưng xa cách.

Ta nói: “Ta giúp ngươi giải trừ phong ấn, theo ta về tông môn nhé.”

Nói đoạn, ta dùng Phá Trần Đao đổi từ chỗ hệ thống chém đứt xích sắt phong ấn.

Cơ thể Vân Thanh Đạm mềm nhũn, ta vững vàng đỡ lấy.

Cách một lớp vải, vòng eo tuy gầy nhưng rất săn chắc.

Ta chép miệng: “Dáng người không tồi.”

Vân Thanh Đạm: “… Cô nương xin tự trọng.”

“Gọi cô nương gì chứ, gọi Tông chủ.”

“… Tông chủ.”

5.

Tại một miếu hoang ở Nhân giới, tượng Phật đổ nghiêng một nửa.

Tên lùn cầm kiếm gạt mạng nhện: “Tông chủ, nơi này đến chó hoang còn chê không thèm tới…”

Lời còn chưa dứt, trên đỉnh đầu truyền đến tiếng cười.

“Ai nói không có? Các ngươi chẳng phải là chó sao.”

Ta ngẩng đầu.

Trên xà nhà có một người đang nằm nghiêng.

Bộ y phục màu đỏ mận mặc lơi lỏng, để lộ mảng lớn lồng ngực trắng trẻo.

Hắn cúi đầu nhìn chúng ta, khóe mắt hơi nhếch lên, nốt ruồi lệ bên khóe mắt cũng chuyển động theo.

Chỉ một ánh nhìn, câu hồn đoạt phách.

“Yo, hai kẻ xấu xí, một…”

Ánh mắt hắn rơi trên người ta, bật cười: “Một cô nương xinh đẹp, đến tìm bổn công tử làm gì?”

Ta ung dung lên tiếng: “Hoa Chúc, thân truyền đệ tử của Thái Hư Tiên Môn, tàn sát đồng môn không thành, bị phế bỏ tu vi, mổ moi huyết mạch Phượng Hoàng, trục xuất khỏi sư môn, vứt vào Vạn Yêu Quật chờ chết.”

Hắn cười như không cười: “Cô đến xem trò cười? Hay là đến giết ta?”

“Ta có thể giúp ngươi khôi phục huyết mạch Phượng Hoàng.”