Bảy người biến ảo đội hình, ba trước ba sau, từng động tác vũ đạo với độ khó cao nối tiếp nhau bùng nổ.
Cuối cùng, bảy người đồng loạt nắm lấy cổ áo, dứt khoát xé toạc!
Bên dưới khán đài vỡ trận.
“Á á á á á! Đây là môn phái nào!”
“Toàn là mấy công tử tuấn tú kìa!”
“Người mặc áo đen! Đẹp trai quá đi mất!”
“Huynh ấy nhìn ta rồi! Huynh ấy nhìn ta rồi! Mặc y phục đỏ nhìn ta kìa!”
“Kẻ đỏ mặt kia kìa! Mỹ nhân băng lãnh đang thẹn thùng kìa!”
“Đừng nói nữa! Che khuất tầm nhìn của ta rồi!”
“Mặc bạch y kia! Huynh ấy lạnh lùng quá! Tuyệt sắc quá! Ta u mê rồi!”
Tiếng la hét của khán giả bên dưới tựa như sóng trào hết đợt này đến đợt khác.
Ta gật đầu hài lòng, quả nhiên sức hút của trai đẹp có thể phá vỡ mọi rào cản không gian thời gian.
Nhan sắc, quả nhiên là lực lượng sản xuất số một.
Đúng lúc này!
Một đạo bạch quang đột ngột chĩa thẳng vào Âm Cửu Lăng đang đứng giữa đội hình!
Rắc.
Một nửa chiếc mặt nạ nứt vỡ, rơi xuống.
15.
Cả hội trường tĩnh mịch như tờ!
Bên dưới lớp mặt nạ lộ ra một gương mặt lạnh lùng đến tột độ.
Mắt phượng sắc sảo, môi mỏng mím chặt.
Đẹp đến vô thực!
Đẹp đến câu hồn đoạt phách!
“Cửu, U, Ma, Tôn!”
Chưởng môn Kiếm Tông trợn mắt đứng dậy, “Quả nhiên là ngươi! Đừng tưởng che giấu khí tức thì bọn ta không nhận ra!”
“Là Ma Tôn Âm Cửu Lăng!”
“Sao hắn lại ở đây!”
“Không phải nói hắn trúng kỳ độc, đã chết từ lâu rồi sao?”
Đám đông thở dài thổn thức.
Huyền Thiên Tông chủ là người đầu tiên nổi đóa: “Vô Địch Tông! To gan dám bao che cho Ma Tôn!”
Chưởng môn Thái Hư Tiên Môn nối gót theo sau: “Tàn dư Ma đạo! Ai cũng có quyền tru diệt!”
“Bắt lấy hắn!”
“Thay chính đạo tiên môn trừ hại!”
Âm Cửu Lăng đứng chính giữa đài, khóe miệng nhếch lên một nụ cười trào phúng.
Cho dù tu vi có tụt xuống Trúc Cơ, khí thế trên người hắn vẫn kinh hãi như cũ.
“Sao nào,” Giọng hắn khàn đặc, “Chỉ mồm mép mà không dám động thủ? Năm xưa lúc bổn tôn đơn thương độc mã khiêu chiến các ngươi, cũng không thấy các ngươi giỏi võ mồm thế này.”
Mặt mấy vị chưởng môn xanh lét.
Chưởng môn Kiếm Tông rút kiếm xông lên: “Hôm nay ta sẽ thay trời hành…”
“Khoan đã.”
Ta từ trên ghế đứng lên.
Ánh mắt của tất cả mọi người đồng loạt hướng về phía ta.
Chưởng môn Thái Hư lạnh lùng mở miệng: “Ngươi chính là Tông chủ Vô Địch Tông?”
Ta mỉm cười: “Chưởng môn có gì chỉ giáo?”
“Chỉ giáo?”
Lão cười khẩy, “Bao che Ma Tôn, công nhiên múa may mấy thứ lố lăng suy đồi đạo đức ở đại điển chiêu sinh, còn dám hỏi ta có gì chỉ giáo à!”
“Vô Địch Tông nhà ngươi, hôm nay nếu không giao Ma Tôn ra, chính là đối địch với toàn bộ tiên môn chính đạo!”
Khán giả bên dưới sục sôi phẫn nộ.
“Giao Ma Tôn ra!”
“Trừ ma vệ đạo!”
“Từ từ đã! Ta vẫn muốn xem các vị ấy nhảy múa…”
“… Đứa nào hét đấy?”
Nữ đệ tử của Thiên Âm Các lẳng lặng cúi đầu.
Ta chỉnh lại tay áo, “Muốn bắt người, được thôi.”
“Chỉ cần trong số các ngươi có ai có thể làm ta xước xát dù chỉ một cọng tóc, Âm Cửu Lăng sẽ mặc cho các người xử lý, toàn bộ Vô Địch Tông ta cũng xin nghe theo tùy ý.”
Tên cao, tên lùn:??
“Nhưng nếu không làm xước xát được, chuyện ngày hôm nay, xóa bỏ tất cả.”
“Không chỉ Âm Cửu Lăng, mà còn tất cả những người trên đài này.”
“Về sau tiên môn chính đạo, không được phép truy sát bọn họ với bất kỳ tội danh nào nữa.”
Đám Hoa Chúc trên đài cũng cởi luôn mặt nạ xuống.
Toàn trường lại lặng ngắt thêm mấy giây.
Huyền Thiên Tông chủ gào lên: “Khá lắm! Đám mầm họa phản đồ này lại bị Vô Địch Tông nhà ngươi chứa chấp hết!”
Chưởng môn Thái Hư Tiên Môn giận quá hóa cười: “Ta lại muốn xem thử, rốt cuộc ngươi có bản lĩnh gì!”
“Vậy là tính đồng ý rồi nhé?”
Ta bước ra phía trước đài, chắp tay sau lưng, tư thế oai phong lẫm liệt khỏi chê.
“Lên đi.”
16.
Chưởng môn Kiếm Tông hừ lạnh một tiếng, lăng không tung ra một kiếm.
Kiếm khí xé gió, vô cùng sắc bén.
Tuy nhiên, kiếm khí rơi xuống cách người ta nửa thốn…
Rồi tan biến không còn tăm hơi!
Chưởng môn Kiếm Tông ngây ra như phỗng: “Không thể nào!”
“Lão phu tu hành tám trăm năm, dốc toàn lực một kiếm vậy mà…”
Ta xua tay: “Người tiếp theo.”
Chưởng môn Thái Hư sa sầm mặt mày, tung ra một chưởng.
Một chưởng thanh thế hạo đại đánh xuống, cuối cùng cũng tiêu tán vô thanh vô tức ngay trước mặt ta.
Chưởng môn Thái Hư không thể tin nổi: “Ngươi rốt cuộc làm thế nào…”
Ta: “Chỉ được cái mã ngoài, khuyên ngài nên về tông môn luyện thêm trăm năm nữa.”
Chưởng môn Thái Hư suýt nữa phun ra một búng máu tươi.
Tiếp đó, Trưởng lão Thần Tiêu, Tông chủ Huyền Thiên, Lâu chủ Thiên Cơ, Tông chủ Vạn Thú, Sơn chủ Đan Hà…
Đủ mọi thuật pháp thi nhau tan biến trước mặt ta.
Một canh giờ sau.
Ta vẫn đứng chắp tay sau lưng, y phục bay bay trong gió.
“Lên cùng một lúc cũng được, ta đang vội.”
Sắc mặt các vị chưởng môn tiên môn khác kẻ này khó coi hơn kẻ kia, vẻ mặt cũng càng lúc càng ngưng trọng.
“Nữ tử này… rốt cuộc là thần thánh phương nào!”
“Ả làm thế nào vậy! Bao nhiêu chưởng môn cùng lên mà cũng không phá nổi lớp phòng ngự của ả!”
“Đây rốt cuộc là công pháp gì…”
Nghe những lời bàn tán dưới đài.
Hoa Chúc vuốt cằm: “Tiểu Tông chủ, cô giấu tài sâu thật đấy.”
Vân Thanh Đạm và Bùi Phong Hoa nhìn nhau, trong mắt đều lộ ra vẻ kinh ngạc.
Lâu Vân Lan há hốc mồm: “Cô… rốt cuộc tu vi đạt tới cảnh giới nào rồi?”
Ta: “Không có tu vi, một chút cũng không có. Vì sợ đau nên ta kéo thanh phòng thủ lên full thôi.”
Những người khác: “Sao có thể chứ?!”
Sao lại không thể!
Trái tim ta đang rỉ máu đây này!
Ngưỡng mộ không?
Ta lấy một ngàn điểm tích lũy ra đổi đấy!
Bổn Tông chủ hiện tại đang ôm nợ!
Đau lòng thì đau lòng, chuyện chính vẫn phải làm.
Ta tiến lên hai bước, hắng giọng.
“Vô Địch Tông chiêu sinh đây! Trong tông môn mỹ nam nhiều vô kể, đệ tử mới nhập môn thành công sẽ được xem cơ bụng. Lôi kéo được ba người nhập môn, sẽ nhận được chữ ký tay của sư huynh. Lôi kéo mười người nhập môn, sẽ được dùng bữa tối cùng sư huynh. Lôi kéo càng nhiều, phần thưởng càng phong phú, tới trước được trước.”
Toàn trường:…
Bảy người:!!!
Tên cao: “Tông chủ, Vô Địch Tông chúng ta… là môn phái tu tiên đứng đắn mà…”
Ta: “Đứng đắn có mài ra ăn được không? Không thấy núi vàng núi bạc đang vẫy gọi chúng ta à!”

