Ta đang ngồi ở mép giường, tay vẫn còn cầm nửa miếng bánh tiêu chưa ăn hết.

Ta nhìn Cửu Công Chúa bị giẫm dưới chân hắn, nhìn vào đôi mắt vẫn trống rỗng nhưng khẽ run rẩy vì đau đớn kia.

Ta chậm rãi đặt bánh tiêu xuống.

Lấy khăn tay lau miệng, thong thả chỉnh lại vạt áo.

Rồi ta ngẩng đầu lên, thu lại nụ cười ngu ngốc đã treo suốt mấy tháng.

Ánh mắt ta trở nên lạnh lùng và sắc bén, như một lưỡi dao giải phẫu vừa rút khỏi vỏ.

“Bệ hạ phát hiện từ khi nào?”

Giọng ta bình tĩnh, không gợn sóng.

Tạ Cảnh Hòa ngẩn ra một thoáng, có vẻ không ngờ ta thừa nhận dứt khoát như thế, cũng không ngờ lúc ta không giả ngu lại mang khí thế mạnh mẽ đến vậy.

“Một phần bản vẽ dưới đất Lãnh Cung bị ai đó lau mất.” Tạ Cảnh Hòa cười lạnh, “Ngoài ngươi—đứa ngốc kia—không ai vào được nơi đó. Hơn nữa…”

Hắn chỉ vào thái dương của mình, “Nó nói với trẫm, mùi trên người ngươi, thơm hơn hàng trăm phế vật kia cộng lại.”

“Nó đói, còn trẫm thì sắp chịu không nổi nữa.”

Mũi kiếm trong tay Tạ Cảnh Hòa hạ thấp một chút, cứa rách làn da mỏng manh nơi cổ Cửu Công Chúa, máu tươi lập tức chảy xuống theo lưỡi kiếm.

“Giải mã khóa chết của hệ thống, trẫm tha cho nó một mạng. Bằng không, trẫm chém nó ra từng mảnh cho chó ăn!”

Cửu Công Chúa nhìn ta, ra sức lắc đầu.

Nàng dùng ánh mắt nói với ta: đừng lo cho ta, mau chạy đi.

Ta nhìn nàng, trong lòng cuộn lên một cơn phẫn nộ chưa từng có.

Là sự phẫn nộ với cái thế giới ăn thịt người này, là sự căm hận với lũ súc sinh giẫm đạp sinh mệnh như đồ vật này.

“Được.”

Ta đứng dậy, từng bước tiến về phía Tạ Cảnh Hòa.

“Do xung đột logic ở tầng cơ sở hệ thống, dẫn đến tích tụ lượng lớn dữ liệu thừa, đúng là cần quyền hạn cấp cao nhất để reset toàn bộ.”

Ta vừa nói, vừa buông ra một tràng thuật ngữ chuyên ngành mà hắn nghe không hiểu.

Hắn đúng là không hiểu, nhưng nhìn thấy dáng vẻ chuyên nghiệp của ta, ánh điên cuồng trong mắt cũng giảm đi phần nào, thay vào đó là sự thèm khát.

“Làm thế nào?” Hắn nôn nóng hỏi.

Ta nhìn về phía khoảng không—nơi chỉ mình ta thấy—nơi có một đám sương đen của các ký tự hỗn loạn đang xoắn vặn điên cuồng.

Khóe môi ta nhếch lên một nụ cười độc địa.

“Rất đơn giản.”

“Chỉ cần nhập vào một… nghịch lý logic.”

07

“Logic… nghịch lý?”

Tạ Cảnh Hòa lặp lại cụm từ đó, trong mắt thoáng qua một tia bối rối. Nhưng hắn nhanh chóng bị cơn đau dữ dội do hệ thống phản phệ kéo về thực tại, những đường vân đen trên mặt hắn bắt đầu ngọ nguậy như những con giun sống.

“Ít nói nhảm thôi! Mau hành động!” Hắn gầm lên, mũi kiếm trên cổ Cửu Công Chúa lại ép xuống sâu hơn.

Ta phải thật bình tĩnh. Đây là cơ hội duy nhất của ta—và cũng là của nàng.

“Thả nàng ra.” Ta lạnh lùng nói. “Ta cần yên tĩnh tuyệt đối để thao tác bảng điều khiển.”

Tạ Cảnh Hòa do dự một chút, nhưng cảnh báo tử vong vang lên từ hệ thống khiến hắn buộc phải nhượng bộ. Hắn đá Cửu Công Chúa sang một góc, rồi lùi lại hai bước, mũi kiếm vẫn chĩa thẳng vào ta.

“Đừng giở trò. Chỉ cần ngươi có bất kỳ hành động lạ nào, kiếm của trẫm sẽ nhanh hơn đầu óc ngươi.”

Ta không để ý hắn, tiến thẳng đến trước long ỷ.

Ta giơ tay, thực hiện một động tác “gọi bảng điều khiển”.

Đối với người thường, trước mặt ta là không khí trống rỗng. Nhưng trên võng mạc của ta, một bảng điều khiển bán trong suốt lập lòe ánh đỏ từ từ hiện lên.

Chính là terminal của “Thiên Đạo Hệ Thống”.

Nó thật thô sơ, thậm chí còn không bằng cái server chạy thử ở công ty ta trước khi xuyên không. Nhưng đống mã lệnh rách nát này lại khống chế sinh tử của hàng triệu người, đã nuốt trọn biết bao linh hồn sống động.

[Yêu cầu quyền quản trị…]

Thông báo hệ thống hiện ra.

Ta hít sâu một hơi, bắt đầu gõ bàn phím trong không trung. Ngón tay ta lướt nhanh như bóng mờ, không còn thấy rõ hình.

Tạ Cảnh Hòa dán mắt nhìn ta. Hắn không hiểu ta đang làm gì, nhưng hắn cảm nhận được luồng khí lưu trong đại điện đang thay đổi—một thứ năng lượng khổng lồ, đến mức nghẹt thở, đang tụ lại.

“Ngươi đang làm gì?” Hắn bất an hỏi.

“Đang chữa bệnh cho ngài đó, bệ hạ.” Ta không quay đầu lại, giọng đầy châm chọc. “Muốn dọn rác thì phải mở thùng rác trước chứ?”

Thực ra… ta chẳng có quyền truy cập thật.

Nhưng vừa nãy trên bản vẽ của Cửu Công Chúa, ta thấy được điểm yếu của hệ thống—nó là một chương trình được xây dựng trên nền tảng “lý tính tuyệt đối” và “tối đa hóa lợi ích”.

Chỉ cần ta đưa vào một vòng lặp logic không thể tính toán, nó sẽ tự sụp đổ.

Ta nhập vào đoạn mã đã chuẩn bị từ lâu.

Đó là một biến thể của “nghịch lý thợ cạo”, nhưng ta đã điều chỉnh để phù hợp với bản chất tham lam của hệ thống, biến nó thành một nút thắt tử vong:

IF System_Goal == “Protect Dynasty” AND System_Action == “Consume Dynasty_Luck” THEN System_Status = “Self_Destruct”

Dịch ra là:

Nếu mục tiêu tối thượng của hệ thống là “duy trì sự tồn vong của vương triều”, mà hành vi thực tế lại là “ăn mòn vận khí vương triều (bao gồm cả nhân tài)”, thì để hoàn thành mục tiêu tối thượng, hệ thống phải “tự hủy”.

Ngay khi ta nhấn phím Enter.

Không khí trong đại điện như đông cứng lại.

Rồi—một âm thanh điện tử chói tai nổ tung trong não mọi người!

[CẢNH BÁO! Phát hiện mâu thuẫn logic!]

[Đang tính toán… Đang tính toán…]

[Lỗi: Mục tiêu mâu thuẫn!]

Khối sương đen hỗn loạn trong không trung bắt đầu sôi sục dữ dội, như nồi nhựa đường bị đun sôi.

Các dòng mã đen đang bò lúc nãy bỗng dưng đứng sững lại, rồi phát cuồng—tự sao chép, tự đè lên nhau, rồi tự xóa.

“AAAAA!!!”

Tạ Cảnh Hòa ôm đầu gào rú, phát ra tiếng hét không còn giống người.

Hắn và hệ thống là cộng sinh. Hệ thống sụp đổ—hắn chính là tế phẩm đầu tiên.

“Ngươi làm gì vậy! Dừng lại! Mau dừng lại!”

Hắn kinh hoàng phát hiện thân thể mình đang lão hóa với tốc độ mắt thường cũng thấy rõ. Mái tóc đen nhánh trong chớp mắt bạc trắng, làn da săn chắc co rút lại như vỏ cam khô.

Hệ thống đang hút sinh mệnh của hắn để vá lỗi logic!

“Ta đang giúp ngài diệt virus đó, bệ hạ.”

Ta quay người, nhìn tên bạo quân đang hấp hối, nở một nụ cười chân thành đầu tiên kể từ khi đến thế giới này.

“Chỉ có điều—con virus ấy… chính là ngài.”

“Ngươi lừa ta! Tiện nhân! Ta phải giết ngươi!!”

Tạ Cảnh Hòa loạng choạng vung kiếm lao về phía ta.

Nhưng hắn giờ đến bước đi còn khó, mỗi bước chân đi là một mảng thịt thối rữa rơi khỏi người.

Chưa kịp tới gần ta, “bịch” một tiếng, hắn đã ngã sấp xuống đất.

Thanh kiếm nhuốm máu bao xuyên giả và dân lành, “keng” một tiếng rơi xuống, gãy làm đôi.

“Cứu… cứu trẫm…”

Hắn bò trên đất, bàn tay từng là công cụ sát nhân giờ chỉ như cành cây mục, run rẩy vươn về phía ta. “Trẫm… không muốn chết…”