Ngày ta chào đời, cả triều văn võ quỳ rạp dưới đất.

Phụ hoàng ta — đương kim thiên tử của Đại Thịnh triều — ôm ta cười vang dội:

“Hay! Quả không hổ là cốt nhục của trẫm, đôi mày này, giống hệt trẫm!”

【Không giống mới là lạ. Đầu ngài xanh rì như thảo nguyên Nội Mông, trong cung có mười hai đứa trẻ, chỉ mỗi ta là con ruột của ngài, chẳng giống thì giống ai?】

Nụ cười trên mặt phụ hoàng lập tức đông cứng.

Ngài cúi đầu, nhìn chằm chằm ta, ánh mắt từ cuồng hỉ chuyển thành kinh hãi.

Chỉ một khắc sau, ngài siết chặt lấy ta, lạnh lùng ra lệnh với tổng quản thái giám sau lưng:

“Truyền thánh chỉ, phong tỏa toàn bộ cung môn, bất kỳ ai cũng không được phép ra vào. Triệu toàn bộ hoàng tử, công chúa đến Tuyên Chính điện!”

Ta biết, trong tòa cung này… sắp sửa đổi trời.

01

Phụ hoàng ta, Triệu Diễn, thiên tử của Đại Thịnh triều, lúc này ôm ta mà đôi tay khẽ run.

Lực siết ấy, dường như muốn bóp nát xương non của một đứa trẻ sơ sinh như ta.

Ta nhịn không khóc.

Nói đùa gì chứ, đây là cái đùi vàng duy nhất của ta trong tương lai, giờ mà khóc, lỡ đâu ngài lỡ tay vứt ta luôn thì sao.

【Lão già, bình tĩnh đi, đừng mà, đừng làm rơi ta, ta là cốt nhục duy nhất của ngài đấy.】

Cả người Triệu Diễn bỗng khựng lại.

Lực siết trên tay cũng dịu đi, nhưng trong đôi mắt sâu thẳm kia, cuồng phong đang tụ lại.

Lý Đức — tổng quản thái giám đứng sau ngài — cũng là kẻ được ngài tín nhiệm nhất, lúc này mặt mày đã mơ hồ.Đọc full tại page Nguyệt hoa các

Hoàng thượng vừa mới đón được công chúa đích truyền, lòng đang vui như mở hội, sao bỗng chốc lại như sắp tru diệt cả tộc thế này.

“Hoàng thượng, chuyện này là…”

Lý Đức dè dặt dò hỏi.

“Thi hành.”

Lý Đức rùng mình một cái, không dám nói thêm lời nào, lập tức khom người lĩnh mệnh, giọng the thé quát bọn tiểu thái giám:

“Khóa cửa! Phong cung! Mau mời các chủ tử, hoàng tử, công chúa đến Tuyên Chính điện!”

Chỉ trong chốc lát, ngoài cửa Khôn Ninh cung vốn đang rộn ràng hân hoan, giờ đã vang lên tiếng bước chân dồn dập.

Tiếng hô hoán hoảng loạn của cung nhân và tiếng quát tháo của thái giám đan xen vào nhau, chẳng khác nào một nồi nước sôi bất ngờ trào ra.

Cánh cổng cung nặng nề lần lượt đóng lại, phát ra tiếng “ầm” rền vang, từng tiếng một như đập thẳng vào lòng người.

Cả Tử Cấm Thành, thoáng chốc biến thành một chiếc lồng sắt khổng lồ, kín không kẽ hở.

Mẫu hậu danh nghĩa của ta — Hoàng hậu Tô thị — sắc mặt tái nhợt.

Bà được cung nữ dìu ra, bước chân loạng choạng, nét mặt mang theo vẻ hoảng hốt và quan tâm đúng mực.

“Hoàng thượng, đã xảy ra chuyện gì mà phải động can qua thế này?”

Giọng nói bà ta dịu dàng, dễ khiến người nghe sinh lòng thương cảm.

【Ôi chà, ảnh hậu ra sân rồi đấy.】

Ta thầm tặc lưỡi trong bụng.

【Diễn tiếp đi, xem ngươi diễn được bao lâu.】

Ánh mắt Triệu Diễn rời khỏi ta, nhìn về phía hoàng hậu, trong mắt lạnh lẽo như băng.

“Hoàng hậu thân thể yếu nhược, nên quay về nghỉ ngơi, chuyện bên ngoài không cần can thiệp.”

Lời thì khách khí, nhưng giọng điệu lại lạnh lùng xa cách, như một bức tường vô hình đẩy bà ta ra khỏi thế cục.

Sắc mặt hoàng hậu lập tức tái hơn, như muốn nói gì đó, nhưng khi bắt gặp đôi mắt vô tình của Triệu Diễn, mọi lời đều nghẹn nơi cổ họng.

Bà chỉ đành khom người hành lễ, trơ mắt nhìn Triệu Diễn ôm ta, sải bước rời khỏi Khôn Ninh cung.

Long liễn của ngài đã đợi sẵn bên ngoài.

Nhưng ngài không lên.

Ngài cứ thế, ôm ta, từng bước một, đi dọc theo con đường cung vắng lặng.

Tàn nắng chiều kéo bóng ngài dài lê thê, toát ra vẻ cô quạnh khôn tả.

Ta cảm nhận rõ ràng lồng ngực ngài đang phập phồng kịch liệt, từng nhịp tim như nổ tung.

Giận dữ, đau đớn, nhục nhã, khó tin.Đọc full tại page Nguyệt hoa các

Bao cảm xúc như rắn độc gặm nhấm trái tim của người quyền quý nhất thiên hạ.

【Ôi, đáng thương thật.】

Ta không nhịn được mà cảm thương cho ngài một giây.

【Vất vả nửa đời dựng giang sơn, đến cuối cùng mới phát hiện người thừa kế đều là con của kẻ khác, thê thiếp thì hóa ra chỉ là bạn đời tạm bợ, bản thân lại là công cụ chuẩn chỉnh để nuôi con dưỡng già, đúng là kẻ bị lợi dụng mà không hay biết gì.】

Chân Triệu Diễn loạng choạng một cái, suýt nữa ngã nhào.

Ngài hít sâu, dừng bước, cúi đầu nhìn ta.

Ánh mắt ngài phức tạp đến cực điểm.

Có kinh hãi, nghi hoặc, sát ý, lại pha lẫn tia hi vọng mong manh như níu lấy cọng rơm cuối cùng.

Ngài thử thì thầm, bằng giọng chỉ hai người có thể nghe thấy:

“Ngươi là ai?”

Ta đương nhiên không thể trả lời.

Ta chỉ là một đứa trẻ mới sinh.

Chỉ có thể “a” một tiếng, phì ra một cái bong bóng sữa.

【Lão già cuối cùng cũng chịu nói chuyện với ta rồi.】

【Ta là con ruột của ngài chứ ai, còn hỏi làm gì.】

Đôi mắt Triệu Diễn bỗng sáng rực.

Ngài thực sự nghe thấy!

Ngài nghe được lời ta nghĩ trong đầu!

Nhận thức này khiến huyết mạch trong người ngài như đông cứng, rồi lại sôi trào điên cuồng.

Ngài không do dự nữa, bước chân nhanh hơn, vững chãi hơn.

Mục tiêu của ngài rõ ràng — Tuyên Chính điện.

Nơi đó, sẽ là vũ đài ngài tự tay dựng nên cho buổi phán xét.

【Nhanh lên nào, ta đã chuẩn bị hạt dưa và ghế ngồi rồi, đại kịch cung đấu gia đình năm nay sắp mở màn rồi.】

【Không biết ai sẽ là kẻ xui xẻo đầu tiên đây? Ta đoán là tên ngốc — nhị hoàng tử Triệu Hằng con của Thục quý phi.】

【Tên đó ngày thường ỷ mẹ được sủng mà lên mặt, mắt cao hơn đầu, lỗ mũi hếch lên trời, hống hách ngông cuồng, không lấy hắn ra khai đao thì phí mất gương mặt đáng ăn đòn ấy.】

Triệu Diễn đi phía trước, ánh mắt đột ngột sắc bén như đao.

Tuyên Chính điện nhanh chóng hiện ra.