Không thèm để tâm đến tiếng gào khóc của hoàng hậu, ngài chỉ lạnh lùng hạ lệnh:

“Vương Thanh Nguyên.”

Trong hàng quan viên, một người đàn ông trung niên mặc quan bào đỏ thẫm bỗng cứng đờ, chính là Bộ Lại Thượng thư — Vương Thanh Nguyên.

Ông chậm rãi bước ra, quỳ rạp xuống:

“Thần… có mặt.”

“Lý Đức, đưa đồ cho Vương đại nhân xem.”

Lý Đức lĩnh mệnh, mang một hộp gấm từ trên khay xuống, trao cho Vương Thanh Nguyên.

Ông ta run rẩy mở ra.

Bên trong là một xấp thư cùng một cây trâm ngọc trắng bình thường.

Chữ viết trong thư — ông quen thuộc không thể quen hơn.

Đó là những bài thơ tình ông viết cho Tô thị khi còn là thiếu niên, là vật đính ước giữa họ.

Chứng cứ rành rành.

Sắc mặt Vương Thanh Nguyên ngay lập tức không còn giọt máu, ngã quỵ không nói nên lời.

Hoàng hậu nhìn thấy cây trâm kia cũng cứng họng, cả người như bị rút cạn sinh khí.

Bà… xong rồi.

Hoàn toàn xong rồi.

Triệu Diễn đứng lên, giọng nói vang vọng khắp quảng trường Thái Miếu.

“Hoàng hậu Tô thị, thất đức khi quân, lấy thứ làm đích, làm loạn hậu cung, tội không thể tha!”

“Từ nay phế bỏ hậu vị, giam vào Phượng Nghi cung, không có thánh chỉ, không được ra ngoài!”

“Thái tử Triệu Hiển, không phải huyết mạch của trẫm, phế bỏ thái tử chi vị, giáng làm thứ dân, cùng Vương Thanh Nguyên, tống vào thiên lao!”

Tới đây, vở đại kịch hoang đường nhất kể từ khi Đại Thịnh lập quốc, đã chính thức khép lại.

Mười hai “hài tử” của hoàng đế, trừ ta ra, toàn quân bị diệt.

Triệu Diễn đứng trên lễ đài, ôm ta, đối mặt với văn võ bá quan và hoàng thất đang chết lặng bên dưới, chậm rãi tuyên bố từng chữ:

“Kể từ hôm nay, Ninh An công chúa — Triệu Ninh An — là con duy nhất của trẫm.”

“Nàng… sẽ là người thừa kế duy nhất của Đại Thịnh.”

Câu này vừa dứt, toàn trường chấn động.

Ai nấy đều dùng ánh mắt như nhìn kẻ điên để nhìn Triệu Diễn.

Cho một bé gái… làm người kế vị?

Đùa cái kiểu gì thế?

Nhưng nhìn đống “chứng cứ” chất như núi bên long ỷ, cùng ánh mắt sát khí bức người của hoàng đế, chẳng ai dám hé răng phản đối.

Ta nằm trong vòng tay Triệu Diễn, nghe lời tuyên cáo kinh thiên động địa kia, trong lòng cũng sửng sốt không thôi.

【Trời đất quỷ thần ơi? Lão già chơi lớn dữ vậy?】

【Đùng một cái cho ta làm người kế vị? Có đi hơi nhanh quá không?】

【Nhưng mà… hình như cũng sướng thật.】

Ta cảm nhận được vòng tay hắn — mạnh mẽ, ấm áp — lần đầu tiên, trong lòng ta với vị phụ hoàng này, sinh ra một tia kính phục chân chính.

Hắn… đang lấy cả thiên hạ, làm đường cho ta bước.

08

Phế thái tử, giam hoàng hậu, thanh trừng gần như toàn bộ hậu cung.

Thủ đoạn lôi đình của Triệu Diễn khiến tất cả đều kinh hồn táng đảm.

Nhưng đó, mới chỉ là khởi đầu.

Một cơn bão lớn khởi nguồn từ hậu cung đang dần lan ra tiền triều, ngày một hình thành.

Sau lưng đám hoàng tử phi tần bị phế, là những gia tộc thế lực đan xen phức tạp.

Thống lĩnh cấm quân Trương Uy, đại học sĩ Hàn Lâm viện Lý Thừa An, thượng thư Bộ Lại Vương Thanh Nguyên… từng người một đều là nhân vật có sức nặng trong triều.

Chưa kể còn có các thế gia vọng tộc nắm giữ binh quyền.

Bọn họ, tuyệt đối không cam tâm chết không kèn không trống.

Quả nhiên, ba ngày sau đại điển ở Thái Miếu, tại buổi chầu sáng, một nhóm văn thần do Ngự sử đại phu cầm đầu đồng loạt dâng tấu.

Bọn họ rơi lệ kể lể, ra sức vạch tội hoàng đế bị “yêu nữ” mê hoặc, hại con giết cháu, làm lung lay quốc căn, khẩn cầu hoàng thượng “thanh quân trắc, trừ yêu nữ”.

Ngón giáo chỉ thẳng vào ta — một đứa bé chưa đầy tháng.

Triệu Diễn ngồi trên long ỷ, lặng lẽ nghe đám đại thần hùng hồn biện luận.

Ta thì nằm bên chiếc long sàng được làm riêng cạnh ngài, ngáp ngắn ngáp dài, buồn ngủ muốn chết.

【Ồn ào chết đi được, mấy lão già này, tuổi thì cao mà hơi còn dài thật đấy.】

【Thanh quân trắc? Nghe cao siêu vậy thôi, chẳng qua thấy lợi ích bị động chạm nên giãy đành đạch, muốn phản thôi mà.】

【Lão già đừng sợ, bọn này là cọp giấy, nhìn hầm hố chứ chọc nhẹ là rách.】

Ánh mắt Triệu Diễn thoáng động.

【Tên Ngự sử đại phu cầm đầu kia, suốt ngày rao giảng liêm chính, thực ra nuôi ba tiểu thiếp trong nhà, còn lén ngủ với con dâu mình. Gớm muốn nôn.】

【Kẻ đứng bên trái — thị lang Bộ Binh — là loại gió chiều nào xoay chiều đó, ngoài mặt hùa theo, thật ra sớm muốn ngả về phe ngài rồi, cho hắn cái bậc thang, đảm bảo leo xuống ngay.】

【Còn lão Bộ Hộ thượng thư kia, nhà hắn vượt hạn điền sản hơn năm nghìn mẫu, chứng cứ nằm trong chiếc hộp đen tầng ba bên trái thư phòng của ngài đó, tra một cái là lòi tội ngay.】

Ta vừa ngáp vừa trong lòng “livestream báo cáo”.

Làm hoàng đế có ta làm tay trong, đúng là cắm hẳn Kim Thủ Chỉ.

Khóe miệng Triệu Diễn càng lúc càng cong lên.

Chờ đám đại thần kia nói đến miệng khô lưỡi rát, ngài mới thong thả mở miệng:

“Chư khanh, nói xong rồi chứ?”

Thấy hoàng thượng không nổi giận, các đại thần càng thêm to gan, đồng thanh kêu gọi:

“Thỉnh bệ hạ trừ yêu nữ, để yên thiên hạ!”

Triệu Diễn gật đầu.

“Được, các khanh đã nhất trí trẫm bị yêu nữ mê hoặc, vậy trẫm… cho các khanh một lời giải thích.”

Ngài vỗ tay một cái.Page Nguyệt hoa các

Ngoài điện, cấm quân tràn vào, bắt trọn lũ kêu gào to nhất.

“Hoàng thượng, ngài làm gì vậy?!”

Ngự sử đại phu vừa giận vừa sợ.

Triệu Diễn cười lạnh:

“Ngươi chẳng phải muốn thanh quân trắc sao? Trẫm đây, giúp ngươi thanh!”

Tại chỗ, ngài hạ lệnh vạch trần bê bối ngủ với con dâu của Ngự sử đại phu, lập tức cách chức điều tra.

Lại mang chứng cứ tham ô ruộng đất của Bộ Hộ thượng thư ra, đẩy thẳng vào ngục.

Rồi ngài quay sang thị lang Bộ Binh — sắc mặt hắn đang trắng bệch — ôn hòa cười:

“Lý thị lang, hôm trước khanh dâng tấu về việc chỉnh đốn vận chuyển đường thủy, viết rất có lý. Trẫm chuẩn, giao toàn quyền cho khanh phụ trách.”