Chỉ là khi trước tự tin đầy mình mà kết hôn chớp nhoáng với anh, vậy mà chỉ ba năm đã kết thúc cuộc hôn nhân này, trong lòng vẫn có chút tiếc nuối.

Tôi đang lồng tiếng trong phòng thu, đến đoạn ngược tâm nhất của bộ truyện tranh này.

“Cố Tư Hàn, em mới là vợ của anh, anh lại tin cô ta như vậy sao?”

“Em không đủ xinh đẹp sao? Tại sao trái tim anh đều nhớ đến cô ta, người em ngày đêm mong nhớ cuối cùng vẫn là thứ không thể có được!”

“Nếu không có được anh, vậy em sẽ hủy hoại anh!”

Nữ chính này đúng là một mỹ nhân điên loạn!

Sau khi kết thúc, Tống Lan tháo tai nghe, cười với tôi.

“Chị à, chị lồng tiếng hay quá, cảm xúc quá chân thật. Em thật sự hy vọng tác phẩm sau vẫn có thể hợp tác với chị.”

Tôi nhìn cậu ta.

“Cậu bao nhiêu tuổi?”

Tống Lan mở nắp chai nước khoáng đưa cho tôi.

“Hai mươi bốn.”

Tôi uống một ngụm rồi hỏi:

“Tôi chỉ lớn hơn cậu một tuổi thôi, sao cậu nhìn ra tôi lớn hơn vậy? Tôi trông già lắm à?”

Tống Lan cười đầy ẩn ý.

“Không hề già chút nào. Chỉ là lúc em chú ý đến chị, em có hỏi đạo diễn nên mới biết chị sinh năm nào.”

Tôi vốn là người biết trêu ghẹo, nhướng mày nhìn Tống Lan.

“Tại sao cậu lại chú ý đến tôi? Có ý với chị đây à?”

Dù sao cũng đã ly hôn rồi!

Không còn giờ giới nghiêm, không còn ràng buộc.

Bà đây muốn bay nhảy tự do!

Tống Lan lắc đầu.

“Bây giờ em không dám có ý đó nữa đâu, em sợ chồng chị chạy tới đánh em.”

Nhắc đến Thẩm Xuyên, nụ cười trên mặt tôi khẽ cứng lại, buồn bã cúi mắt xuống.

Tống Lan nhận ra cảm xúc của tôi không đúng, cẩn thận hỏi:

“Chị à, chị sao vậy?”

Tôi nhìn cậu ta một cái.

“Tôi ly hôn rồi.”

Haiz.

Ly hôn đã hơn một tuần.

Nhưng mỗi khi nghĩ đến Thẩm Xuyên, vẫn cảm thấy khó chịu.

Tống Lan giật mình.

“Nhanh vậy sao?”

Tôi: “……”

15.

Tống Lan dẫn tôi đi bar giải sầu.

Sau trải nghiệm lần trước, tôi đứng trước cửa quán bar, lo lắng hỏi Tống Lan:

“Quán bar này… có đứng đắn không?”

Đôi mắt long lanh của Tống Lan nhìn chằm chằm tôi.

“Chị à, chị có nhu cầu đặc biệt gì à?”

Tôi thật sự muốn tát một cái vào đầu Tống Lan.

“Nhu cầu cái đầu cậu!”

Tống Lan: “……”

Tôi cúi đầu nhìn bàn tay đang bị cậu ta nắm, rồi rút tay ra.

Chỉ với hành động đó, tôi bắt đầu nghi ngờ rằng sau khi nghe tôi ly hôn, cậu ta đã có ý muốn theo đuổi tôi.

Tống Lan là người khá thú vị.

Cậu ta lo tôi buồn vì ly hôn nên luôn tìm cách chọc tôi cười.

Thật sự đúng là một chú cún con dịu dàng.

Bất chợt, tôi nhìn thấy hai người bước vào quán bar.

Nụ cười trên mặt tôi lập tức cứng lại.

Một trong hai người đó chính là Thẩm Xuyên.

Anh không mặc cảnh phục mà mặc một bộ đồ thường màu trắng.

Anh cũng nhìn thấy tôi, và cả Tống Lan bên cạnh tôi.

Hai chúng tôi nhìn nhau vài giây, tôi là người thu hồi ánh mắt trước.

Khi tôi lén nhìn anh lần nữa, anh đã ngồi ở quầy bar, nói chuyện với một cô gái ở đó.

Tên đàn ông chó!

Không cho tôi đến bar, vậy mà bản thân anh cũng đến đây tìm vui!

Tống Lan liếc nhìn Thẩm Xuyên.

“Người đó là chồng chị à?”

Tôi cầm ly rượu vang trên bàn, uống cạn một hơi, nghiến răng nói ra hai chữ.

“Chồng cũ.”

Dù đã ly hôn, tôi vẫn không nhịn được mà chú ý đến anh, lén nhìn anh.

Thấy anh cười tươi nói chuyện với cô gái xinh đẹp bên cạnh, trong lồng ngực tôi vừa chua vừa đắng, như bị dây leo siết chặt.

Hình như anh chưa từng cười với tôi vui vẻ như vậy!

Chưa từng cười với tôi vui vẻ như vậy!

Tôi tự giễu cười một tiếng, uống thêm một ngụm rượu vang lớn.

Tôi đúng là hèn!

Giả vờ làm gì như một người phụ nữ trinh liệt bị phụ bạc!

Chẳng phải chính tôi là người muốn ly hôn với anh sao!

16.

“Chị à, đừng uống nữa.”

Thấy tôi uống rượu như không muốn sống, Tống Lan định giật lấy ly rượu vang trong tay tôi.

Tôi tránh đi.

“Đừng quản chị.”

Tôi uống hết ly này đến ly khác, ý thức bắt đầu không còn rõ ràng.

Dựa vào chút tỉnh táo cuối cùng, tôi mơ mơ màng màng nhìn Tống Lan.

“Tống Lan… đưa chị đi!”

Tống Lan đi tới đỡ tôi.

Tôi không tin vào tửu phẩm của bản thân nên còn dặn cậu ta:

“Đừng làm chuyện xấu với chị nhé. Nếu chị say rồi làm chuyện xấu với cậu thì tát chị một cái cho tỉnh, đừng nương tay.”

Nói xong, tôi ngất luôn.

Khi tôi lại mơ mơ màng màng tỉnh dậy, hình như đang ở khách sạn. Tôi nhìn thấy gương mặt đẹp trai của Thẩm Xuyên.

“Thẩm Xuyên?” Tôi phản ứng lại, lắc đầu. “Không đúng… cậu là Tống Lan!”

Người nào đó: “……”

Tôi đau đầu ôm trán, lẩm bẩm bất mãn:

“Thật đáng ghét, uống say rồi mà còn tưởng tượng cậu thành cái tên đàn ông chó đó!”

Người nào đó: “……”

Tôi hơi khát khô cổ, nhìn Tống Lan.

“Tống Lan, rót cho chị ly nước.”

Anh ta rót cho tôi một ly nước.

Uống quá nhiều rượu, dạ dày tôi bắt đầu khó chịu, như bị lửa đốt.

Không nhịn được, tôi nôn ra.

Trùng hợp thế nào… hình như tôi nôn hết lên người ai đó.

17.

Khi tôi tỉnh lại lần nữa, quần áo trên người tôi đều biến mất, đến cả đồ ngủ cũng không có.

Tôi hoảng.

Đang lúc định mắng Tống Lan không có võ đức, tôi phát hiện bên giường còn có một người.

Trời ơi!

Chẳng lẽ tối qua tôi say rượu rồi làm loạn… với Tống Lan?

“Tống Lan.”

Tôi ôm trán hối hận, rồi run run đưa tay ra, dùng ngón tay chọc chọc Tống Lan.

Biết trước xảy ra chuyện thế này thì đã không nên uống nhiều như vậy!

Tôi hít sâu một hơi.

Chuyện cũng đã xảy ra rồi, nghĩ thoáng một chút.

Huống chi Tống Lan cũng không tệ, vừa đáng yêu vừa có khí chất sói lại dịu dàng, đúng kiểu tôi thích.

Tôi là phụ nữ đã ly hôn rồi, cũng chẳng thiệt.

Đã ly hôn với Thẩm Xuyên, còn giữ thân vì anh làm gì!

Tôi cố tỏ ra bình tĩnh, vỗ vỗ vai Tống Lan.

“Tống Lan, cậu yên tâm, chị sẽ chịu trách nhiệm với cậu.”

Ngay lúc đó, một bàn tay lớn chụp lấy cổ tay tôi, người kia nhìn tôi nhàn nhạt.

“Em định chịu trách nhiệm với ai?”

Khi nhìn rõ gương mặt đó, tôi mở to mắt, hoảng hốt ôm chặt chăn lùi ra sau.

“Th… Th… Thẩm Xuyên? Sao lại là anh?”

Thẩm Xuyên ngồi dậy, cười lạnh.

“Thất vọng à? Không phải Tống Lan của em?”

Tôi hất tay anh ra, trừng mắt.

“Thẩm Xuyên, chúng ta đã ly hôn rồi! Anh là cảnh sát mà còn biết luật phạm luật, tội càng nặng thêm, tôi sẽ kiện anh.”

Anh nhìn tôi từ trên xuống dưới đầy ghét bỏ.

“Yên tâm đi, tối qua em say thành vậy, anh không đụng vào em.”

Cơn đau nhức khắp người khiến tôi hoàn toàn không tin lời anh.

“Anh nói nhảm! Tôi đau nhức toàn thân.”

Thẩm Xuyên bất lực thở dài.

“Đó là vì em lâu rồi không vận động, đồ ngốc.”

Tôi: “……”