Tôi và em gái tình cờ cứu mạng người giàu nhất vùng.
Để báo đáp, ông ta đưa ra hai lựa chọn: nhận năm mươi triệu tệ hoặc liên hôn với nhà họ Bùi, rồi để tôi và em gái tự chọn.
“Em chọn năm mươi triệu!”
Em gái nhanh nhảu quyết định, đắc ý nhìn tôi:
“Chị gái tốt à, cơ hội làm con dâu nhà giàu nhường lại cho chị cả đấy!”
Kiếp trước, em gái chọn liên hôn.
Nhưng con trai ông ta có sở thích bệ/ nh ho ạ//n trong chuyện ấ/ y, khiến em gái bị h/ à/nh h/ ạ đến gầy mòn héo úa.
Trong khi đó, tôi cầm năm mươi triệu đi khởi nghiệp và trở thành nữ cường nhân trên thương trường.
Em gái vì quá căm hận đã lái xe tôn/ g ch e c tôi.
Kiếp này, tôi không ngăn cản lựa chọn của em ấy.
Tôi cũng muốn xem thử, một đứa em gái thi đại học chỉ được bốn trăm điểm thì cầm năm mươi triệu sẽ khởi nghiệp thành công kiểu gì.
Còn về việc liên hôn…
Một người chơi “biế n th/ /ái” thì gọi là bệ/ nh h/oạ/ n, hai người cùng “biế/ n th/ ái” với nhau thì đó gọi là thú vui.
1
“Tôi chọn năm mươi triệu!” Em gái trả lời không chút do dự.
Khoảnh khắc ấy tôi biết, cô ta cũng đã trọng sinh.
Kiếp trước, tôi và em gái vô tình cứu được vị tỷ phú giàu nhất.
Để báo đáp ân cứu mạng, ông ta cho hai chị em chúng tôi hai lựa chọn: năm mươi triệu hoặc gả cho con trai ông ta.
Em gái không chút do dự chọn gả cho con trai tỷ phú.
Sau khi kết hôn, em gái mới biết con trai tỷ phú có sở thích vô cùng đặc biệt trong chuyện đó. Mỗi lần ngủ đều mang theo một con rắn trắng, quanh năm sống trong tầng hầm ẩm thấp nóng bức. Em gái cảm thấy bản thân ngày nào cũng như sống trong địa ngục.
Chẳng bao lâu sau, cô ta trở nên tiều tụy hốc hác, cả tinh thần lẫn thân thể đều chịu kích thích và chà đạp nghiêm trọng.
Trái lại tôi, cầm năm mươi triệu tự mình khởi nghiệp, một đường thăng tiến như diều gặp gió, trở thành tân quý trong giới thương nghiệp, danh tiếng vang xa, phong quang vô hạn.
Hào quang của tôi khiến em gái đỏ mắt vì ghen ghét. Dưới sự thúc đẩy của lòng đố kỵ, cô ta phát điên mà lái xe đâm chết tôi.
Còn bản thân cô ta cũng chết trong chính vụ tai nạn đó.
Mở mắt lần nữa, hai lựa chọn của vị tỷ phú lại xuất hiện trước mặt tôi và em gái.
Em gái tranh trước chọn năm mươi triệu, còn nói với tôi: “Chị tốt à, cơ hội làm con dâu nhà tỷ phú nhường lại cho chị đó!”
Tôi cong môi cười, vui vẻ chấp nhận.
Tôi cũng muốn xem đứa em chỉ thi đại học được bốn trăm điểm, làm sao cầm năm mươi triệu mà khởi nghiệp thành công.
Còn chuyện liên hôn…
Một người chơi bời quái dị thì gọi là biến thái, hai người cùng biến thái thì gọi là tình thú.
2
Về đến nhà, em gái kích động kể cho ba mẹ chuyện cô ta đã chọn năm mươi triệu.
Nhưng ba mẹ tôi nghe xong lại tỏ vẻ tiếc nuối.
“Đứa ngốc này, con trai tỷ phú còn có giá trị hơn năm mươi triệu nhiều, con…” Mẹ tôi nhìn sang tôi, cười tươi đi tới. “Như Hứa, hay là con đổi với em đi.”
Bà ta tiếp lời giải thích: “Mẹ không phải thiên vị em con, chỉ là nhà hào môn nước sâu lắm, từ nhỏ con đã không lanh lợi bằng em, mẹ sợ con gả vào đó sẽ chịu thiệt.
“Hơn nữa năm mươi triệu cũng không ít, con nói có phải không?”
Ba tôi cũng phụ họa theo, bảo tôi đổi với em gái.
Tôi biết mà, dù có làm lại một đời, họ vẫn không sửa được tật thiên vị ấy.
Kiếp trước, khi biết em gái chọn con trai tỷ phú, họ đã nhắm đến năm mươi triệu của tôi, tình thân lẫn đạo đức đều đem ra trói buộc, ép tôi phải nhả tiền ra.
Đối với cha mẹ mình, lòng tôi đã lạnh từ lâu, với họ tôi không còn chút tình cảm nào.
Đời này nếu họ còn muốn làm hòn đá cản đường tôi, tôi cũng sẽ không nương tay.
Lúc này tôi chỉ khẽ cong môi mỉm cười: “Được thôi. Em gái đồng ý thì con sẽ đổi với nó.”
Mẹ tôi thúc giục em gái: “Thanh Ảnh, con mau đổi với chị đi.”
“Em đã nhường Bùi Liệt cho chị rồi, sẽ không đổi lại nữa. Chị điềm đạm, chững chạc hơn em, thích hợp gả vào hào môn hơn.”
Rõ ràng là cô ta không dám chọn Bùi Liệt, vậy mà lại tranh thủ lấy lòng trước mặt ba mẹ. Ba mẹ tôi liên tục khen em gái hiểu chuyện, còn nhìn tôi với ánh mắt vô cùng khó chịu, như thể tôi vừa chiếm được món hời lớn lắm.
Em gái chính thức tuyên bố: “Ba mẹ, con muốn dùng năm mươi triệu này để làm ăn. Sở dĩ con không chọn Bùi Liệt, còn có một nguyên nhân khác, đó là…”
Cô ta cao giọng hô khẩu hiệu: “Con không lấy chồng hào môn, con chính là hào môn! Con muốn làm nữ chính của đời mình!”
Đáp lại chỉ là một khoảng lặng ngượng ngập bao trùm cả căn phòng.
Mẹ tôi do dự một chút rồi khuyên: “Thanh Ảnh, hay là gửi tiền vào ngân hàng, mình ăn lãi thôi? Con… con trước giờ cũng chưa từng học kinh doanh mà.”
Mẹ tôi gần như đã muốn nói thẳng cô ta không có đầu óc, căn bản không phải người có thể làm ăn buôn bán.
Nhưng em gái lại chìm đắm trong giấc mộng đẹp của riêng mình. Trong nhận thức của cô ta, kiếp trước tôi khởi nghiệp thành công, vậy thì kiếp này cô ta cũng có thể thành công.
Cô ta tràn đầy tự tin nói: “Con nhất định sẽ thành công!”
Ba mẹ tôi: “…”
Em gái kích động đến mức cả đêm không ngủ, nhốt mình trong phòng nghiên cứu đến tận sáng. Mặt còn chưa rửa đã vội vàng chạy ra ngoài.
Mãi đến khi trời tối cô ta mới trở về, trên mặt là nụ cười ngẩng cao đầy tự tin: “Tiền con đã đầu tư rồi, bây giờ chỉ cần ngồi ở nhà đợi thu tiền là được.”
Cô ta đắc ý liếc tôi một cái, cười rạng rỡ như đang gặp vận may ngập trời: “Chị à, chị không cần phải ghen tị với em. Ngày tốt của chị còn ở phía sau đấy, em tin Bùi Liệt nhất định sẽ rất thích chị.”
Nghĩ đến việc tôi sắp phải sống cuộc đời địa ngục như cô ta ở kiếp trước, nụ cười trên mặt em gái càng thêm sảng khoái.
Vừa ngu vừa ác.
3
Trong lúc em gái chờ đợi “thùng vàng đầu tiên” của mình, thì tôi lại vì Bùi Liệt không muốn gặp mà đến giờ vẫn chưa từng gặp mặt người chồng tương lai.
Ba mẹ tôi vì thế càng coi thường tôi hơn.
“Nếu bị người ta hủy hôn thì thành trò cười mất, chi bằng con cũng lấy năm mươi triệu đi.”
“Cho nên mới nói Thanh Ảnh lanh lợi, biết tranh thủ lấy tiền trước.”
Kiếp trước, ban đầu Bùi Liệt cũng không muốn gặp em gái. Sau đó vẫn là bị cha anh ta dùng ân tình ép buộc, mới miễn cưỡng cưới em gái.
Em gái sợ tôi vì thế mà thoái lui, vội vàng an ủi: “Chị à, chị cứ kiên nhẫn đợi thêm đi, chị nhất định có thể gả vào hào môn mà.”
Cô ta sợ nhất là kiếp này tôi không phải chịu những khổ sở do Bùi Liệt mang lại.
Vị tỷ phú cũng từng trấn an cảm xúc của tôi: “Ta đã cho người chuẩn bị hôn lễ rồi. Đến ngày cưới, Bùi Liệt nhất định sẽ xuất hiện.”
Haizz, vì đứa con trai của mình, vị tỷ phú đúng là hao tâm tổn sức.
Hôn lễ chuẩn bị ròng rã ba tháng.
Tin tức đến sớm hơn cả tin từ nhà họ Bùi, chính là “thùng vàng đầu tiên” của em gái.
Cô ta làm đúng theo khoản đầu tư đầu tiên của tôi ở kiếp trước, trực tiếp khiến năm mươi triệu tăng gấp đôi.
Ba mẹ tôi kích động vô cùng.
“Thanh Ảnh, chỉ trong ba tháng con đã kiếm được năm mươi triệu!”
“Bây giờ nhà mình cũng là người có tài sản một trăm triệu rồi.”
Em gái đắc ý như gió xuân đắc thắng: “Chị à, chị tuyệt đối đừng ghen tị. Ngày tốt của chị sắp đến rồi.”
Dường như nghĩ đến cảnh tôi sắp bị Bùi Liệt giày vò, bắt đầu cuộc sống địa ngục, em gái cười càng thêm sảng khoái.
Đúng như cô ta nói, nhà họ Bùi gửi tin đến, hôn lễ đã chuẩn bị xong.
Cô dâu đến tận hôn lễ mới lần đầu gặp chú rể, tôi nghiễm nhiên đã trở thành trò cười của cả nhà.
Ba mẹ tôi tuy có tham dự hôn lễ, thái độ với người nhà họ Bùi cũng hết mực cung kính và nịnh nọt, nhưng trong riêng tư lại nói với tôi: “Nhà họ Bùi là hào môn đỉnh cấp, con chắc chắn không ứng phó nổi. Là con tự mình nhất quyết gả vào, sau này có chuyện gì thì tự giải quyết, đừng trông chờ vào chúng ta.”
Em gái vỗ vai tôi: “Chị à, anh rể nhất định sẽ đối xử với chị rất tốt.”
Cô ta cười ngày càng rạng rỡ xinh đẹp. Kiếp trước tôi chưa từng thấy tâm trạng cô ta tốt như vậy.
4
Trong hôn lễ, chú rể luôn giữ gương mặt lạnh lùng, ai cũng nhìn ra được Bùi Liệt không hề muốn kết hôn với tôi.
Nếu không phải vị tỷ phú đã sớm dặn dò trước, e rằng trong hôn lễ đã có vô số lời bàn tán và chế giễu truyền thẳng vào tai tôi.
Linh mục tuyên bố: “Chú rể, anh có thể hôn cô dâu của mình.”
Ánh mắt lạnh lẽo của Bùi Liệt rơi xuống gương mặt tôi. Đây là lần đầu tiên anh ta nhìn thẳng vào tôi.
Tôi cũng thu hết sự chán ghét giữa hàng mày của anh ta vào trong mắt.
Anh ta chậm rãi cúi đầu, môi ghé sát bên tai tôi, tạo thành tư thế trông như đang hôn lên vành tai tôi trước ánh nhìn của mọi người.
Thùy tai bỗng đau nhói, tôi cắn chặt môi dưới đến bật máu mới không để mình kêu thành tiếng.
Ngay khi tôi tưởng Bùi Liệt sẽ cắn rụng cả tai tôi, anh ta cuối cùng cũng buông ra, mượn động tác chỉnh lại khăn voan cho tôi để che đi vết máu nơi tai.
Quả nhiên là một tên biến thái!
Mọi thứ dường như vẫn đang đi theo quỹ đạo của kiếp trước.
Trước tiệc cưới, lúc tôi thay lễ phục, em gái bước vào.
Cô ta cố ý kinh ngạc hỏi: “Trời ơi, chị ơi, tai chị bị sao vậy?”
Tôi vừa đeo khuyên tai vừa nhìn cô ta qua gương.
Đáy mắt em gái chất đầy vẻ hả hê trên nỗi đau của người khác: “Sắp động phòng với anh rể rồi, chị phải biểu hiện cho tốt nhé.”
Tôi nhịn đau đeo xong khuyên tai, xác định vết thương phía trên không quá rõ ràng, rồi chậm rãi đứng dậy.
“Yên tâm, tôi sẽ biểu hiện thật tốt.”
Hai mắt em gái dường như cháy lên ánh sáng nóng rực, không kịp chờ đợi muốn nhìn tôi rơi xuống địa ngục.

