6
Ăn qua loa chút gì đó, tôi bắt đầu tỉ mỉ nghiên cứu tài liệu Bùi Liệt đưa.
Vị tỷ phú gọi điện đến, dò hỏi tôi và Bùi Liệt thế nào rồi.
Tôi ngoan ngoãn cười: “Ba, ba yên tâm, con với Bùi Liệt rất tốt.”
Giọng vị tỷ phú truyền đến đầy vui mừng: “Như Hứa à, con có cần gì thì đừng khách sáo với ba. Tối mai con với A Liệt cùng về ăn cơm.”
“Vâng ạ!”
Trực giác nói với tôi, vị tỷ phú đã chuẩn bị cho tôi một phần thưởng hậu hĩnh.
Xem xong tài liệu, tôi mới nói với Bùi Liệt. Anh ta lạnh giọng đáp: “Muốn về thì cô tự về.”
Tôi túm lấy cổ áo anh ta, cố ý áp sát môi mình gần môi anh ta: “Anh không theo tôi về, tối nay tôi sẽ tiếp tục ngủ với anh…”
Chưa nói xong, Bùi Liệt đã thô bạo đẩy tôi ra, không hề có chút thương xót.
“Ôn Như Hứa, tôi giết cô!”
Tôi cố lấy dũng khí ngẩng cằm lên: “Đến báo thù cho rắn của anh à? Bóp chết tôi giống như tôi bóp chết nó đi.”
Trong đôi mắt âm u của Bùi Liệt tràn ra sát ý. Tôi căng thẳng đến mức tim đập dồn dập, trong đầu nhanh chóng lướt qua vô số cách tự cứu mình.
Nhưng cuối cùng, Bùi Liệt không ra tay. Anh ta chỉ chán ghét nói: “Cút.”
Tôi bước ra khỏi tầng hầm, thực sự thở phào nhẹ nhõm.
Tôi đã thử ra được mức độ nhẫn nại của Bùi Liệt với tôi. Đây là một thu hoạch rất lớn.
Sau này tôi sẽ nhảy nhót trong giới hạn đó.
Về đến phòng ngủ, chuông điện thoại của tôi không biết đã reo bao lâu.
Là em gái gọi đến.
Điện thoại vừa kết nối, giọng quan tâm giả tạo của em gái đã truyền tới: “Chị ơi sao giờ mới nghe máy vậy? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì thế? Chị… chị không sao chứ?”
Trong giọng nói của cô ta, tôi nghe ra sự mong chờ.
“Tôi không sao.” Tôi cố ý nói bằng giọng yếu ớt.
Em gái không nhịn được, “phụt” một tiếng bật cười.
Cô ta lại vội vàng xin lỗi: “Xin lỗi nhé chị, em vừa kiếm được hơn năm mươi triệu, tâm trạng thực sự quá tốt nên cứ muốn cười mãi. Chị thật sự không sao chứ? Có chuyện gì nhất định phải nói với em đấy.”
“Ừ…” Tôi nghẹn ngào đáp một tiếng, rồi cúp máy.
Ước chừng bên kia em gái đã cười đến nghiêng ngả.
Tôi lập tức đem năm mươi triệu trong tay đầu tư ra ngoài, chặn đứng con đường sao chép hành trình khởi nghiệp của tôi của em gái.
Dù sao ngày mai vị tỷ phú còn sẽ thưởng cho tôi nữa.
7
Thấy tôi và Bùi Liệt cùng nhau trở về, trên mặt vị tỷ phú tràn đầy nụ cười mãn nguyện.
Tôi thân mật khoác tay Bùi Liệt, dùng hết sức mới không để anh ta hất tôi ra.
“Ba, chúng con về rồi!”
Vị tỷ phú xúc động đến mức vành mắt đỏ hoe, trực tiếp đưa cho tôi một bao lì xì, bên trong là một tấm thẻ ngân hàng.
Ông nói: “Như Hứa à, đứa con trai này của ba nó…”
Ông thở dài, rồi tiếp: “Nhưng bây giờ có con chăm sóc nó, ba yên tâm rồi.”
Đôi mắt ông ươn ướt.
Ông thật sự là một người cha tốt.
Thật ra, Bùi Liệt cũng rất hạnh phúc, không giống tôi, ba mẹ tôi đều không yêu tôi.
“Ba, con nhất định sẽ chăm sóc Bùi Liệt thật tốt.”
Vị tỷ phú liên tục gật đầu, ánh mắt nhìn tôi tràn đầy cảm kích và yêu mến.
Ông yêu ai yêu cả đường đi lối về, tôi biết.
Tôi cố ý nhắc đến việc Bùi Liệt cho tôi một dự án. Thấy tôi hứng thú với kinh doanh, vị tỷ phú trực tiếp đề nghị để tôi vào làm ở Tập đoàn Bùi thị.
Tôi vui vẻ nhận lời.
Bùi Liệt đứng bên cạnh, không nói một câu, gương mặt lạnh tanh, hoàn toàn không phối hợp với tôi.
Để không cho vị tỷ phú nhìn ra điều gì bất thường, tôi lập tức nói thêm: “Ba, con đã nói với Bùi Liệt rồi, đợi con làm xong dự án này, bọn con sẽ chuẩn bị sinh con.”
Hai mắt vị tỷ phú sáng rực, không ngờ tôi lại chủ động nhắc đến chuyện con cái.
Tôi quá biết cách nắm bắt tâm lý ông.
“…” Bùi Liệt dùng ánh mắt như muốn đâm chết tôi nhìn chằm chằm.
Tôi lập tức khoác tay anh ta, cố ý để lộ dấu vết anh ta để lại trên cổ tôi đêm đó: “Được rồi được rồi, biết anh ngại, em không nói nữa.”
Về đến phòng ngủ, giọng châm chọc của Bùi Liệt mới vang lên: “Tôi chưa từng gặp người phụ nữ nào mặt dày như cô. Tâm cơ thâm sâu, tham lam thành tính. Tai nạn của ba tôi hôm đó là do cô gây ra đúng không?”
Tôi hoàn toàn không để ý những lời anh ta mắng mình, vui vẻ nói: “Anh điều tra ba tháng rồi, trong lòng anh chắc cũng rõ đó chỉ là tai nạn mà.”
Để không phải cưới tôi, anh ta nhất định đã điều tra.
Cuộc hôn nhân này chắc hẳn khiến anh ta thất vọng, vì không thể dựa vào đó để đuổi tôi đi.
Không ngờ tôi ngay cả chuyện này cũng biết, Bùi Liệt rõ ràng khựng lại một chút, ánh mắt nhìn tôi không còn mỉa mai.
Chỉ là cũng chẳng có chút ấm áp nào.
Tôi không quan tâm. Chỉ cần anh ta mang lại lợi ích cho tôi, dù anh ta là một khối băng ngàn năm không tan, tôi cũng sẵn sàng ôm vào lòng.

