“Ôn Như Hứa, cô chiếm phòng ngủ và phòng làm việc của tôi, giờ ngay cả công việc cũng muốn tôi làm giúp?”
Tôi cầm tập tài liệu anh ta ném lên người mình, nhìn những phần anh ta bổ sung vào đó, kích động đến mức cơn buồn ngủ lập tức tan biến.
“Quá hoàn hảo rồi Bùi Liệt, tôi đúng là yêu chết anh mất!” Tôi lắc lắc tập tài liệu trong tay, nhe răng cười với anh ta. “Vất vả cho anh rồi nhé!”
Tôi vỗ ngực: “Tối mai tôi tự tay vào bếp nấu cho anh một bữa lớn, nhưng anh phải cố gắng hơn nữa đó.”
Bùi Liệt: “…”
Anh ta dường như không muốn nhìn tôi thêm một giây nào nữa, quay người sải bước rời đi.
10
Nửa tháng sau, tôi lại nhận được điện thoại của mẹ, bảo tôi về nhà ăn cơm.
Em gái lại muốn khoe khoang với tôi rồi sao?
Quả nhiên vừa về đến nhà, em gái đã không kịp chờ mà nói với tôi, cô ta lại nhắm trúng một dự án kiếm tiền, đã bắt tay vào làm rồi.
“Chị à, trước đó chị còn cố ý chỉ đường sai cho em, em không mắc bẫy, chị có tức chết không?”
Ánh mắt mẹ tôi nhìn tôi như muốn phun lửa: “Ôn Như Hứa, con có còn lương tâm không? Em con phá sản thì có lợi gì cho con?”
Em gái thở dài một tiếng: “Mẹ đừng nói chị nữa. Cuộc sống của chị ở nhà họ Bùi không dễ dàng, còn con thì ngày càng tốt hơn, chị ghen tị cũng có thể hiểu được.”
Cô ta bước tới bên tôi, cúi người ghé sát tai tôi thì thầm: “Chị à, cảm giác bị rắn quấn quanh người không dễ chịu đâu nhỉ? Bùi Liệt cái tên biến thái đó có phải ngày nào cũng hành hạ chị không?”
Tôi đẩy mạnh em gái ra, giơ tay tát cô ta một cái.
“Ôn Như Hứa, con làm gì thế?” Mẹ tôi lao tới.
Vẻ tức giận trên mặt em gái nhanh chóng biến mất, ngay sau đó lại bật cười: “Không sao đâu, con chỉ bị tát một cái thôi. Chị chịu khổ còn nhiều hơn con.”
Tôi đối diện với ánh mắt giận dữ của mẹ, chợt cảm thấy buồn cười.
Đều là người thân ruột thịt của tôi, vì sao họ lại đối xử với tôi như vậy?
Tôi xoay người rời đi. Đến công ty, tâm trạng tôi mới dần dịu lại.
Trong cuộc họp, Bùi Liệt cứ nhìn tôi chằm chằm. Tan họp, anh ta trực tiếp nắm cổ tay tôi kéo vào văn phòng mình.
“Tâm trạng không tốt?” Anh ta hỏi thẳng.
Tôi không nhịn được, vẫn đem chuyện trong nhà kể cho Bùi Liệt nghe, coi như trút bầu tâm sự.
Nghe xong, anh ta không những không an ủi tôi, ngược lại còn mỉa mai: “Vì những người không yêu cô mà rơi nước mắt, khác gì kẻ ngốc?”
“…”
Dù anh ta đang mắng tôi, nhưng nói cũng có lý.
Bùi Liệt trực tiếp ném cho tôi một tập hồ sơ: “Có thời gian buồn bã, chi bằng làm tốt công việc đi, để tôi xem thử, người phụ nữ suốt ngày chỉ muốn bóp chết đám rắn của tôi, rốt cuộc có bản lĩnh đến đâu.”
Phải nói rằng, phép khích tướng của Bùi Liệt thật sự rất hiệu quả, tôi lập tức tràn đầy nhiệt huyết!
11
Một năm sau, dự án trong tay tôi thuận lợi hoàn thành, các hạng mục số liệu đều vô cùng đẹp, còn được đưa lên báo cáo tài chính của Tập đoàn Bùi thị.
Vị tỷ phú vô cùng hài lòng với tôi, ở công ty trước mặt đông đảo cổ đông và cấp cao không tiếc lời khen ngợi tôi.
Những người khác cũng nói: “Chủ tịch như hổ thêm cánh.”
Trở về văn phòng chủ tịch, tôi tranh thủ lúc còn nóng đề xuất: “Ba, con muốn tự mở công ty riêng, ba có thể hỗ trợ con về mặt tài chính được không?”
Vị tỷ phú cười sảng khoái: “Con bé này, nhà mình công ty lớn như vậy còn chưa đủ cho con phát huy sao? Nhưng con mở công ty, ba đương nhiên ủng hộ.”
Nói xong liền vung tay một cái, đầu tư cho tôi hai trăm triệu.
Tôi kích động vô cùng, chạy tới làm nũng lấy lòng: “Cảm ơn ba, ba đúng là ba ruột của con!”
Vị tỷ phú chợt phản ứng lại: “Con không phải nói làm xong dự án này thì chuẩn bị mang thai với A Liệt sao? A Liệt?”
Bùi Liệt đang nhìn tôi chằm chằm, nghe vậy mới mở miệng: “Chuyện này trước giờ đều do con dâu của ba quyết định.”
Tôi đang chột dạ thì giọng cười hiền hòa của vị tỷ phú lại vang lên: “Thôi được rồi, ba không ép hai đứa. Người trẻ bây giờ đều muốn lo sự nghiệp trước, ba hiểu.”
Ông nhìn Bùi Liệt rồi lại nhìn tôi, trên mặt tràn đầy vui mừng mãn nguyện.
Tôi nhanh chóng kéo Bùi Liệt ra ngoài, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm: “Sau này tôi tuyệt đối không nói bừa nữa.”
Bùi Liệt cười lạnh: “Biết vậy là tốt.”
Tôi lườm anh ta một cái, kiêu ngạo hất cằm: “Tôi phải đi đăng ký công ty, không rảnh đấu võ mồm với anh.”
Bùi Liệt khẽ bật cười, nói với theo bóng lưng tôi một câu “Tối về sớm một chút”, rồi quay lại văn phòng của mình.
Tôi hưng phấn bận rộn cả ngày, mãi đến tám giờ tối mới về nhà.
Ăn xong, Bùi Liệt bảo tôi xuống tầng hầm lấy giúp anh ta ít đồ.
Đèn vừa bật lên, tầng hầm đã thay đổi hoàn toàn, trở thành một phòng chiếu phim nhỏ, nào còn bóng dáng rắn đâu nữa?
Tôi kích động chạy ra ngoài: “Rắn đâu rồi?”
Bùi Liệt ngồi trên sofa xem máy tính bảng, nhàn nhạt đáp: “Đưa đến nhà trẻ phóng sinh rồi.”
“…”

