Nghe xong, Ôn Chỉ Ninh khẽ thở dài, lắc đầu: “Một cuộc hôn nhân không có tình yêu, trải qua một lần là đủ rồi.”
Hạ Sâm kiên trì nói: “Bây giờ tình cảm của tôi với em đúng là chưa tới mức yêu, nhưng tôi có thể chắc chắn một điều, trong tình cảm này có sự thưởng thức và thích, sau khi kết hôn chưa chắc chúng ta sẽ không yêu nhau.”
Ôn Chỉ Ninh vẫn khẽ lắc đầu: “Anh Hạ, chúng ta chỉ là tình cờ gặp nhau, quen biết một lần là đủ rồi.”
Ánh mắt Hạ Sâm vẫn nhìn chằm chằm Ôn Chỉ Ninh. Tuy trên mặt không có biến động quá lớn, nhưng trong lòng anh lại đột nhiên nặng trĩu.
Anh chợt nhớ tới buổi tiệc năm năm trước.
Nếu ngày đó anh đi thẳng theo Ôn Chỉ Ninh để phỏng vấn, giúp cô chặn ly rượu người khác đưa tới, rồi lịch sự đưa cô về nhà, vậy thì mọi chuyện, có phải sẽ khác đi không.
20
Ứng phó với nhiều người như vậy, Ôn Chỉ Ninh cũng mệt rồi.
Cô tắt đèn, nằm trên giường bệnh chưa bao lâu đã ngủ thiếp đi.
Trong mơ, cô đột nhiên cảm thấy nghẹt thở, bàng hoàng mở mắt ra thì lại nhìn thấy Tưởng Khanh xuất hiện trong phòng bệnh của mình, đang bóp cổ cô!
Lúc này trên mặt Tưởng Khanh tràn đầy điên cuồng. Cô ta đã biết thân phận của Ôn Chỉ Ninh, cũng biết hôn ước giữa cô và Ngụy Thư Duật vốn dĩ thuộc về Ôn Chỉ Ninh, thân phận thiên kim nhà họ Ngụy cũng đáng lẽ phải thuộc về Ôn Chỉ Ninh.
Nhưng cô ta không chấp nhận được những điều đó!
Nếu đã vậy, cô ta thà trực tiếp đưa Ôn Chỉ Ninh đi chết, như thế Ôn Chỉ Ninh sẽ không bao giờ còn có thể tranh giành những thứ của cô ta nữa!
Lực tay bóp cổ Ôn Chỉ Ninh của cô ta tăng dần từng chút một, nhưng Ôn Chỉ Ninh vùng vẫy mãi mà vẫn không chết.
Lúc này Tưởng Khanh rảnh được một tay, lấy từ trong túi ra một lọ thuốc độc, rồi bóp cằm Ôn Chỉ Ninh.
“Nếu cho cô một cái chết tử tế mà cô không cần, vậy thì cứ để cô chết vì nôn ra máu ở bảy khiếu đi!”
Nói xong, cô ta đã đổ toàn bộ thuốc bột mịn bên trong vào miệng Ôn Chỉ Ninh.
Ôn Chỉ Ninh liều mạng vùng vẫy, dùng chân đạp đổ cái giá bên cạnh. Cũng chính tiếng động này đã đánh thức Hạ Trạch đang nghỉ ngơi ở phòng bệnh sát vách.
Hạ Trạch vội vàng xông vào, vừa bật đèn lên đã nhìn thấy cảnh Tưởng Khanh đang đổ thuốc độc vào miệng Ôn Chỉ Ninh đầy đáng sợ trước mắt.
Cậu trực tiếp tung một cú đá đá văng Tưởng Khanh thật mạnh, rồi dùng tay áo giúp Ôn Chỉ Ninh lau sạch lớp bột thuốc vương đầy mặt: “Cô ta cho cô ăn thứ gì vậy? Mau nôn ra!”
Ôn Chỉ Ninh thò tay vào cổ họng bắt đầu nôn, nhưng căn bản không dễ nôn sạch ngay được.
Hạ Trạch vội vàng bấm chuông gọi y tá, gọi bác sĩ dậy để lập tức rửa dạ dày cấp cứu cho Ôn Chỉ Ninh.
Trong lúc phẫu thuật, người nhà họ Tưởng và Ngụy Thư Duật cũng nhận được tin và vội vàng chạy đến bệnh viện.
Mẹ Tưởng trực tiếp tát mạnh một cái vào mặt Tưởng Khanh, ánh mắt nhìn cô ta không còn chút tình cảm nào nữa.
Bà lập tức báo cảnh sát, lấy tội cố ý giết người mà nhốt Tưởng Khanh vào trong đó.
Ngụy Thư Duật và Hạ Trạch thì vận dụng toàn bộ quan hệ để tìm bác sĩ cho Ôn Chỉ Ninh, ngay cả Hạ Sâm đã trên đường trở về Hải Thành cũng quay xe giữa chừng, chạy tới bệnh viện.
Sau khi phẫu thuật rửa dạ dày kết thúc, Ôn Chỉ Ninh vẫn chưa tỉnh.
Bác sĩ nói rằng dù đã rửa dạ dày kịp thời, nhưng cơ thể cô vẫn bị độc tố xâm hại, không biết đến khi nào mới tỉnh lại.
Mẹ Tưởng lập tức ôm lấy bố Tưởng khóc đến đẫm nước mắt.
Sáng hôm sau, bố Tưởng và mẹ Tưởng liền đến ngôi chùa cổ trên núi sâu cầu thần bái Phật.
Trước Phật, họ thành kính lập thệ rằng, chỉ cần có thể cứu được Ôn Chỉ Ninh một mạng, họ nguyện dùng phần tuổi thọ còn lại của mình để đổi lấy.
Còn Ngụy Thư Duật, Hạ Trạch và Hạ Sâm thì đi khắp nơi tìm danh y.

