“Tôi tới kỳ sinh lý, Thư Duật sáng sớm đã tới chăm tôi rồi, với cả bảy ngày trước khi cô bị phạt quỳ ở từ đường nhà họ Ngụy, anh ấy cũng luôn ở bên tôi. Nếu cô còn chút thể diện thì đừng tự làm nhục mình nữa.”

5

Đợi Ôn Chỉ Ninh xem xong những thứ này rồi gọi lại cho Ngụy Thư Duật thì điện thoại đã báo đối phương tắt máy.

Cô cất điện thoại đi, đặt những món đồ mang theo trước mộ của Dương Dương.

Hôm nay là tiết Thanh Minh, người tới nghĩa trang cúng viếng rất đông, họ quỳ trước bia mộ người thân mà bày tỏ nỗi nhớ, còn có những tiếng nức nở thỉnh thoảng vang lên.

Ôn Chỉ Ninh cúi người nhẹ nhàng phủi sạch bụi trên bia mộ, cố gắng kéo ra một nụ cười: “Dương Dương, mong muốn lớn nhất trước đây của con là muốn ba nhìn thấy con, có thể nói với con một câu, nhưng mẹ đã thử rồi, thật sự không làm được…”

“Sau này đừng thích ba nữa được không? Con muốn gì, mẹ cũng sẽ mua về cho con, dù không có tình yêu của ba, mẹ cũng sẽ cho con gấp đôi tình yêu, được không?”

“Dương Dương, mẹ thật sự… rất nhớ con…”

Cô từ từ ngồi xuống, tựa vào bên cạnh bia mộ, dốc hết nỗi nhớ con trai bao ngày qua mà kể hết ở nơi này.

Trời bắt đầu lất phất mưa nhỏ, những người tới cúng viếng hoặc là che ô, hoặc là rời đi, chỉ có Ôn Chỉ Ninh như không cảm nhận được gì mà ngồi trên mặt đất, cho đến khi toàn thân ướt sũng, cũng không biết từ lúc nào đã ngất đi.

Ôn Chỉ Ninh sốt suốt cả đêm, đến sáng hôm sau mở mắt ra, phát hiện mình đang nằm trên giường trong biệt thự.

Chỉ có điều căn phòng cô đang ở không phải phòng giúp việc chật hẹp kia, mà là phòng ngủ rộng rãi ở lầu hai, có cửa sổ sát đất.

Ôn Chỉ Ninh đỡ cái đầu đang choáng váng ngồi dậy, lúc này điện thoại nhận được một cuộc gọi, là đồng nghiệp ở tòa soạn.

“Có chuyện rồi, Chỉ Ninh, bản thảo cô chuẩn bị trước bị nền tảng khác đăng trước, hơn nữa còn thành hot luôn!”

“Có phải có ai đó nhắm vào cô không? Tôi với biên tập chính đã kiểm tra rồi, tên biên tập bên kia là Tưởng Khanh, hình như còn là tiểu thư nhà giàu du học ngành báo chí ở nước ngoài về, cô xem nếu thật sự không ổn thì bên chồng cô có thể giúp bảo vệ quyền lợi không…”

Trong lúc nói chuyện, Ngụy Thư Duật đẩy cửa đi vào.

Anh dường như đã sớm biết những chuyện này, lúc Ôn Chỉ Ninh vừa cúp điện thoại định đứng dậy, anh đã giữ tay cô lại.

“Bài báo của em là do tôi đưa cho Tưởng Khanh.”

Động tác của Ôn Chỉ Ninh khựng lại, “Gì cơ?”

“Hôm qua em ngất ở nghĩa trang bị nhân viên phát hiện, lúc tôi đưa em về nhà, Tưởng Khanh cũng đi theo tới. Cô ấy nhắm trúng bản thảo trong máy tính của em, nói muốn lấy dùng.”

Ôn Chỉ Ninh không thể tin nổi mà nhìn chằm chằm Ngụy Thư Duật, “Cho nên… anh đưa cho cô ta rồi?”

Ngụy Thư Duật khẽ nhíu mày, ừ một tiếng, “Tưởng Khanh vừa về nước, cần làm ra chút thành tích, trực tiếp lấy bản thảo của em là không đúng. Nhưng từ nhỏ cô ấy đã được nuông chiều quen rồi, lại còn mắc bệnh tim, hơn nữa chuyện năm đó đúng là em có lỗi với cô ấy, cho nên… bản thảo đưa cho cô ấy thì cứ đưa đi.”

“Sau này anh sẽ bù đắp cho em ở những mặt khác.”

Ôn Chỉ Ninh giận đến bật cười.

Hóa ra dù Ngụy Thư Duật đã biết cô vô tội, biết chuyện năm đó đều là mưu kế của người nhà họ Tưởng.

Nhưng vì muốn giữ Tưởng Khanh, anh vẫn sẽ nhắc lại chuyện cũ để giẫm cô một đạp.

Cái gì mà tổng giám đốc tập đoàn, cái gì mà chính nhân quân tử, đặt lên người anh thực sự quan tâm thì căn bản là đến nguyên tắc anh cũng không còn!

“… Được thôi, anh muốn bù đắp tôi thế nào? Lần này là ép buộc, hay là dụ dỗ?”

Nghe ra sự châm chọc trong giọng Ôn Chỉ Ninh, ánh mắt Ngụy Thư Duật tối đi.

Anh đưa tay kéo lỏng cà vạt, đột nhiên đỡ sau gáy Ôn Chỉ Ninh rồi hôn xuống.

Ôn Chỉ Ninh lập tức đẩy anh ra, không thể tin nổi mà giơ tay tát anh một cái.