Mới chỉ là bắt đầu.
9.
Việc Lưu Ngọc Trân ngã bệnh… không hề khiến vở kịch của nhà họ Hạ dừng lại.
Ngược lại — khoản viện phí khổng lồ cùng cảnh không ai chịu chăm sóc bà ta đã đẩy mâu thuẫn giữa Hạ Đào và Hạ Mẫn lên đỉnh điểm.
Ngay trong bệnh viện, hai người còn lao vào cãi vã chỉ vì chuyện ai phải góp nhiều tiền hơn, ai phải xin nghỉ làm để túc trực.
Thậm chí còn suýt đánh nhau.
Trở thành đề tài bàn tán của cả khoa.
Còn Hạ Quân — sau vài ngày bị tạm giữ — bước ra ngoài chỉ để đối diện với hai thứ:
Sự bám riết như bóng của đám đòi nợ.
Và quyết định sa thải lạnh lùng từ công ty.
Hắn hoàn toàn biến thành một con chó hoang không đường lui.
Không dám về nhà — vì trong đó có người mẹ đang chờ tiền cứu mạng, cùng hai đứa em coi hắn như kẻ thù.
Cũng không dám tìm tôi — bởi hắn hiểu rõ, nơi tôi đứng… là bức tường đồng vách sắt mà hắn vĩnh viễn không thể vượt qua.
Những ngày tháng trôi qua trong một kiểu bình yên kỳ lạ.
Cho đến ngày mở phiên tòa.
Tôi mặc bộ vest váy màu be trang nhã, tóc búi gọn, thần sắc sáng sủa.
Bố mẹ đi cạnh tôi — ánh mắt họ đầy kiên định và chở che.
Vừa bước vào phòng xử, tôi đã nhìn thấy người nhà họ Hạ ở hàng ghế bị đơn.
Hạ Quân tiều tụy đến mức khó nhận ra.
Hốc mắt trũng sâu.
Cả người như bị rút cạn sinh khí — gầy sọp đi.
Hạ Đào và Hạ Mẫn ngồi phía sau, mặt mũi đầy vẻ chán chường và xui xẻo. Hai người cố tình ngồi cách xa nhau, như thể đối phương mang virus.
Lưu Ngọc Trân không xuất hiện.
Nghe nói bà ta vẫn nằm trong viện.
Ánh mắt chúng tôi chạm nhau trong chốc lát.
Trong mắt Hạ Quân — là sự hối hận lẫn van nài khó nói thành lời.
Còn Hạ Đào và Hạ Mẫn — không thèm che giấu sự oán hận và ghen ghét.
Tôi bình thản đón nhận tất cả.
Rồi nhẹ nhàng dời mắt, ngồi xuống ghế nguyên đơn.
Luật sư Phương khẽ gật đầu với tôi — một ánh nhìn đủ khiến lòng người an ổn.
Phiên tòa bắt đầu.
Vị thẩm phán nghiêm nghị.
Luật sư bào chữa của Hạ Quân là một người đàn ông còn rất trẻ, rõ ràng thiếu kinh nghiệm. Ngay từ đầu đã cố đánh vào tình cảm.
Anh ta biến vụ kiện này thành một “mâu thuẫn vợ chồng bình thường”.
Nói rằng Hạ Quân chỉ nhất thời hồ đồ — phạm phải sai lầm mà “đàn ông nào cũng có thể mắc”.
Rằng hắn vẫn yêu tôi và An An sâu sắc, mọi hành động mất kiểm soát chỉ vì quá muốn cứu vãn gia đình.
Thậm chí còn cố biến khoản nợ cờ bạc thành…
“một khoản đầu tư thất bại nhằm cải thiện cuộc sống gia đình.”
Nghe tới đó, tôi suýt bật cười.
Hạ Quân thì ra sức gật đầu, cố nặn vài giọt nước mắt cá sấu, làm ra vẻ thật lòng hối cải.
Đến lượt luật sư Phương.
Cô đứng dậy.
Không một câu thừa.
“Thưa hội đồng xét xử, phía chúng tôi xin phép phát một số đoạn ghi âm.”
Thẩm phán chấp thuận.
Đoạn thứ nhất — toàn bộ phần Lưu Ngọc Trân đọc di chúc.
“…Căn nhà tân hôn mà Hạ Quân và Văn Tĩnh đang ở, sau này để lại cho Hạ Đào.”
“…Cô đã gả vào nhà họ Hạ, thì người của cô, đồ của cô — đều là của nhà họ Hạ!”
Đoạn thứ hai — lúc tôi bị đuổi khỏi nhà, họ gào lên đòi giành quyền nuôi An An.
“…Ly hôn thì được, nhưng đứa bé phải ở lại!”
“…An An mang họ Hạ, là gốc rễ nhà chúng tôi, không liên quan gì tới người ngoài như cô!”
Đoạn thứ ba — cảnh Hạ Quân ăn vạ trước cổng trường, công khai bôi nhọ tôi.
“…Văn Tĩnh! Đồ đàn bà độc ác! Cô cuỗm hết tiền của tôi!”
Từng đoạn ghi âm.
Từng câu nói.
Như những chiếc búa nện thẳng xuống.
Phơi bày toàn bộ sự tham lam, trơ tráo và ngang ngược của nhà họ Hạ.
Phòng xử lặng ngắt.
Sắc mặt thẩm phán càng lúc càng trầm xuống.
________________________________________
Gương mặt Hạ Quân đổi màu liên tục — từ trắng sang đỏ, rồi tím tái… cuối cùng chỉ còn một màu xám chết.
Hạ Đào và Hạ Mẫn cúi gằm đầu, chỉ muốn chui xuống đất.
Luật sư Phương cất giọng — bình tĩnh mà đầy uy lực:
“Thưa hội đồng xét xử, liên quan đến tình hình tài chính cá nhân của bị đơn Hạ Quân… phía chúng tôi cũng có chứng cứ cần nộp.”
Luật sư Phương bước lên, đặt trước tòa một chồng tài liệu dày cộp.
“Đây là sao kê ngân hàng trong vòng năm năm của ông Hạ Quân. Bằng chứng cho thấy mỗi tháng bị đơn đều chuyển tiền cho mẹ là Lưu Ngọc Trân, em trai Hạ Đào và em gái Hạ Mẫn — tổng cộng ba mươi vạn tệ. Khoản tiền này thuộc tài sản chung của vợ chồng, nhưng bị đơn đã tự ý tặng cho mà không hề có sự đồng ý của thân chủ tôi. Hành vi này cấu thành việc chuyển dịch tài sản trái phép.”
“Chúng tôi đề nghị tòa buộc ba người trên hoàn trả mười lăm vạn tệ.”
Hạ Đào và Hạ Mẫn bật ngẩng đầu, mặt mũi đầy kinh ngạc, như không thể tin nổi.
Luật sư Phương không thèm nhìn họ, tiếp tục:
“Ngoài ra, đây là hồ sơ giao dịch của ông Hạ Quân trên nhiều nền tảng trực tuyến như ‘Hoàn Cầu Chí Tôn’. Dữ liệu cho thấy trong năm năm, tổng dòng tiền vượt quá hai trăm vạn tệ, với khoản lỗ ròng hơn bảy mươi vạn tệ.”
“Để bù đắp thâm hụt, bị đơn tiếp tục vay năm mươi vạn tệ từ nhiều nền tảng tín dụng.”
“Luật sư phía bị đơn gọi đây là ‘đầu tư thất bại’, nhưng toàn bộ chứng cứ đều chỉ ra rằng số tiền này được sử dụng cho hoạt động cờ bạc trái phép — một thói quen cá nhân. Theo các giải thích của Luật Hôn nhân, khoản nợ này không thể được xác định là nợ chung.”
“Chúng tôi yêu cầu tòa tuyên rõ: năm mươi vạn tệ nợ đó do một mình bị đơn Hạ Quân chịu trách nhiệm.”
Mỗi phần chứng cứ tung ra đều như một nhát búa nện thẳng xuống.

