Anh là giảng viên đại học, dạy kiến trúc.

Phong thái nho nhã, điềm đạm — kiểu người chỉ đứng đó thôi cũng khiến người khác cảm thấy dễ chịu.

Chúng tôi quen nhau trong một buổi sinh hoạt cư dân.

Anh có một cậu con trai bằng tuổi An An, tên là Dương Dương.

Hai đứa trẻ nhanh chóng trở thành đôi bạn thân không rời.

Vì lũ nhỏ, tôi và anh cũng dần thân thiết hơn.

Cuối tuần, chúng tôi thường hẹn nhau đưa bọn trẻ đi dã ngoại, ghé bảo tàng.

Ngồi trên bãi cỏ, nhìn lũ trẻ chạy cười, rồi chậm rãi trò chuyện về công việc, về cuộc sống.

Anh chưa từng hỏi tôi về quá khứ.

Nhưng trong ánh mắt anh dành cho tôi — luôn có sự trân trọng và ngưỡng mộ rất đỗi dịu dàng.

Một lần nọ, khi An An và Dương Dương đang chơi trốn tìm…

Tôi và anh ngồi trên chiếc ghế dài gần đó, lặng lẽ dõi theo hai đứa nhỏ.

Bỗng anh nói:

“Văn Tĩnh, em biết không?”

“Khi em cười… trong mắt em như có cả bầu trời sao.”

Tim tôi khẽ hụt một nhịp.

Đã rất lâu rồi — chưa từng có ai nói với tôi những lời như vậy.

Tôi hơi ngượng, mỉm cười.

Anh nhìn tôi — ánh mắt chân thành mà ấm áp.

“Anh từng ly hôn, một mình nuôi Dương Dương.”

“Anh hiểu… để bắt đầu lại cần rất nhiều can đảm.”

“Em thật sự rất mạnh mẽ.”

Khoảnh khắc ấy, nắng vừa đẹp, gió vừa dịu.

Nhìn vào đôi mắt trong veo của anh, tôi bỗng nhận ra — có lẽ mình cũng có thể dũng cảm thêm một lần nữa.

Hạnh phúc của tôi… không nên chỉ dừng lại ở sự thành công trong sự nghiệp hay vòng tay của gia đình.

Tôi cũng xứng đáng có một tình yêu bình đẳng.

Một tình yêu được tôn trọng.

Một tình yêu được nâng niu.

Cuộc đời tôi vẫn còn vô vàn khả năng phía trước.

Tối hôm đó, sau khi kể xong câu chuyện trước giờ ngủ cho An An, con bé vòng tay ôm cổ tôi rồi thì thầm đầy bí mật:

“Mẹ… mẹ có thích chú Lục không?”

Tôi khựng lại một giây, rồi bật cười, khẽ véo mũi con.

“Trẻ con thì biết gì mà thích với không thích.”

“Con biết chứ!” — nó nghiêm túc phản bác.

“Giống như con thích Dương Dương vậy! Con muốn ngày nào cũng được chơi với bạn ấy.”

Tôi bật cười, lòng mềm như nước.

“Vậy thì… mẹ cũng muốn mỗi ngày được đi chơi cùng chú Lục — đưa hai đứa đi dạo, đi công viên.”

Tôi nói rất khẽ.

Nhưng An An vẫn nghe thấy.

Con bé cười tít mắt, đôi mắt cong cong như hai vầng trăng non.

“Tuyệt quá!”

“Vậy sau này… chú Lục có thể làm ba mới của con không?”

Tôi ôm con vào lòng — không trả lời.

Chỉ lặng lẽ bước tới trước ô cửa kính lớn ngoài sân thượng.

Bên ngoài là hàng vạn ánh đèn của thành phố, lấp lánh như một dải ngân hà.

Cuộc sống mới của tôi cũng giống như bầu trời sao ấy —

rộng lớn, rực rỡ, và tràn ngập hy vọng.

Còn câu hỏi về “người ba mới”…

Cứ để thời gian trả lời vậy.

Nhưng lần này, tôi tin mình sẽ không nhìn lầm người nữa.

Bởi tôi đã học được cách yêu chính mình.

Và cũng hiểu rõ — tình yêu nào mới xứng đáng để mình bước tới.

Cuộc đời tôi giờ đây đang hướng về phía ánh sáng.

Tương lai… đáng để chờ mong.

-Hết-