“Các cô chú, anh chị.”
“Sự thật chính là những gì mọi người vừa nghe.”
“Họ đã cố ý xâm phạm tài sản cá nhân có trước hôn nhân của tôi, đồng thời muốn giành quyền nuôi con.”
“Tôi nộp đơn ly hôn và xin phong tỏa tài sản — chỉ để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của hai mẹ con.”
“Còn về việc cô Hạ Mẫn vừa vu khống rằng tôi ‘nuôi trai bên ngoài’…”
Tôi quay sang nhìn cô ta.
Hạ Mẫn sợ đến mức lùi lại một bước.
“Tôi nhắc cho cô biết — đó là hành vi phỉ báng. Tôi đã ghi âm lại toàn bộ. Luật sư của tôi sẽ liên hệ với cô.”
Rồi tôi chuyển ánh mắt sang người đàn bà đang ngồi bệt dưới đất.
“Còn bà Lưu Ngọc Trân.”
“Bà nói tôi cuỗm hết tiền của Hạ Quân.”
“Vậy bà có dám đứng trước mặt mọi người mà giải thích không —”
“Khoản năm mươi vạn tệ nợ vay do cờ bạc của Hạ Quân… và năm nghìn tệ mỗi tháng anh ta chuyển cho bà cùng các con bà — rốt cuộc từ đâu ra?”
ẦM!
Đám đông thực sự nổ tung.
Nợ cờ bạc!
Nuôi cả nhà!
Mỗi từ đều như một quả bom thả thẳng xuống.
Mọi ánh mắt khinh bỉ, mỉa mai, ghê tởm — đồng loạt dồn về phía ba người họ Hạ.
Ba gương mặt tái mét.
Cả người run như sàng.
Đúng lúc đó, hai nhân viên bảo vệ mặc đồng phục — theo sau là bố tôi — vội vàng chạy tới.
“Chính ba người này đang gây rối và công khai xúc phạm người khác!”
Bố chỉ thẳng vào họ.
Bảo vệ lập tức tiến lên, mỗi người giữ một bên Hạ Đào.
“Yêu cầu các vị rời khỏi đây ngay! Nếu không chúng tôi sẽ báo cảnh sát!”
Lưu Ngọc Trân còn định lăn ra ăn vạ, nhưng một bác gái trong khu đã chỉ thẳng vào mặt bà ta mà mắng:
“Chưa từng thấy gia đình nào trơ trẽn như các người! Mau biến đi, đừng đứng đây làm bẩn mắt người khác!”
“Cút khỏi khu này!”
“Cút ——!”
Giữa vô số lời mắng nhiếc, ba người nhà họ Hạ bị bảo vệ “mời” ra ngoài.
Chật vật.
Nhếch nhác.
Như ba con chó bị đánh bật khỏi cửa.
Một màn kịch ầm ĩ — khép lại bằng chính sự nhục nhã họ tự chuốc lấy.
Tôi nhìn theo bóng lưng họ tháo chạy.
Trong lòng phẳng lặng.
Bởi tôi biết —
Đây chỉ mới là mở màn.
Hạ Quân.
Lưu Ngọc Trân.
Hạ Đào.
Hạ Mẫn.
Những gì các người nợ tôi…
Tôi sẽ đòi lại từng khoản một.
Cả vốn.
Lẫn lãi.
7.
Màn náo loạn dưới khu chung cư hôm đó giống như một cơn bão quét qua — đi rồi, để lại một bãi hỗn độn.
Với nhà họ Hạ, đó là tai tiếng lan xa.
Còn với tôi… lại giống như trời vừa tạnh mưa.
Không khí trong khu nhà bố mẹ tôi thậm chí còn trở nên dễ chịu hơn trước.
Những cô chú từng lặng lẽ quan sát giờ gặp tôi đều mỉm cười, ánh mắt không còn dò xét mà thay bằng sự cảm thông và tán thưởng.
“Con bé này vừa thông minh vừa bản lĩnh, đáng nể thật.”
“Gặp loại gia đình vô lại đó thì phải mạnh tay như vậy!”
Mẹ tôi bỗng trở thành “bà mẹ kiểu mẫu” của khu phố — đi tới đâu cũng được khen biết dạy con.
Cuộc sống dường như quay lại quỹ đạo.
Ngày ngày tôi vẽ tranh cùng An An, kể chuyện cho con nghe, đưa con ra công viên chạy nhảy.
Nhìn nụ cười hồn nhiên dần trở lại trên gương mặt con bé…
Tôi biết tất cả những gì mình làm — đều xứng đáng.
Bên phía luật sư Phương, thủ tục kiện tụng cũng tiến triển đâu vào đấy.
Giấy triệu tập đã gửi.
Lệnh phong tỏa tài sản chính thức có hiệu lực.
Hạ Quân bị khóa chặt hoàn toàn.
Tôi từng nghĩ, khi bị dồn đến vậy, hắn sẽ tạm thời co mình như con hổ mất nanh.
Nhưng tôi đã đánh giá thấp sự điên cuồng của một kẻ nghiện đỏ đen khi bị dồn vào chân tường.
Chiều hôm đó, khi đang chuẩn bị bữa tối, tôi nhận được cuộc gọi từ cô giáo của An An.
Trong điện thoại, giọng cô Vương gấp gáp đến run lên.
“Mẹ của An An! Chị đến ngay được không!”
“Bố của bé đang gây rối trước cổng trường!”
Tim tôi chùng xuống.
“Cô Vương, đừng hoảng. Nói tôi nghe — đã xảy ra chuyện gì?”
“Anh ta nhất quyết đòi gặp An An, còn nói sẽ đón bé về.”
“Chúng tôi giải thích rằng không có sự đồng ý của chị thì không ai được phép đón trẻ.”
“Thế là anh ta lăn ra ăn vạ, nói trường chúng tôi vô lương tâm, giữ con gái không cho gặp bố!”
“Giờ phụ huynh vây quanh hết rồi, ảnh hưởng rất xấu…”
Tay tôi siết chặt chiếc điện thoại, ánh mắt lạnh hẳn.
Hạ Quân… đúng là không biết điểm dừng.
Anh tưởng làm loạn như vậy là có thể ép tôi nhượng bộ sao?
“Cô Vương, đừng lo.” Tôi nói chậm rãi nhưng chắc chắn.
“Danh sách ‘cấm tiếp xúc’ và phương án an ninh tôi gửi trước đó — cô còn giữ chứ?”
“Còn! Còn đầy đủ!”
“Tốt. Lập tức thực hiện theo phương án.”
“Nhờ bảo vệ giữ anh ta bên ngoài cổng, tuyệt đối không cho lại gần bất kỳ đứa trẻ nào.”
“Đồng thời giúp tôi gọi cảnh sát — báo có người gây rối, cố tình phá hoại trật tự trường học.”
“Tôi tới ngay.”
Cúp máy, tôi nhanh chóng nói qua tình hình với bố mẹ.
Bố lập tức đứng bật dậy.
“Bố đi cùng con!”
“Không được, bố.” Tôi lắc đầu.
“Nếu hắn mất kiểm soát, lỡ làm bố bị thương thì sao?”
“Bố mẹ ở nhà trông An An giúp con. Con xử lý được.”
Tôi nói thật.
Từ ngày quyết định ly hôn, tôi đã nghĩ tới khả năng Hạ Quân sẽ liều lĩnh.
Đặc biệt là… dùng con bé để gây sức ép.
Vì vậy từ sớm tôi đã bàn với luật sư Phương, gửi cho nhà trường một bộ hồ sơ pháp lý chi tiết.
Trong đó có ảnh, thông tin cá nhân của toàn bộ người nhà họ Hạ.
Kèm theo một văn bản chính thức do luật sư soạn thảo.
Một lớp lá chắn — dựng sẵn chỉ để chờ ngày hôm nay.
Tôi đã nói rõ với phía nhà trường: trong thời gian vụ ly hôn đang được giải quyết, ngoài tôi ra — không ai có quyền đón An An.
Nếu có tình huống bất thường, trường phải lập tức báo cảnh sát và gọi cho tôi.
Khi tôi tới nơi —
Cổng trường đã bị vây kín.

