Trứng siêu thị giảm giá bị người ta tranh nhau vét sạch.
Tôi lững thững bước tới trước kệ hàng.
Hộp trứng cuối cùng bỗng trượt ra từ một khe hẹp.
Rơi gọn ghẽ vào tay tôi.
Quầy tính tiền xếp hàng dài dằng dặc.
Bà cô trung niên đứng trước tôi bỗng nói quên lấy nước tương.
Chớp mắt hàng người liền hở ra một khoảng.
Tôi thành người thanh toán đầu tiên.
Vừa bước ra khỏi cửa siêu thị.
Mưa như trút nước.
Ai nấy ôm đầu chạy tán loạn.
Còn đám mây đen ngay trên đỉnh đầu tôi.
Lại nứt ra một đường.
Nắng vừa khéo rọi trùm lên con đường tôi về nhà.
Họ bảo trên trời không tự dưng rơi bánh.
Nhưng bánh cứ hay rớt trúng đầu tôi.
Từ nhỏ đến lớn.
Đi đường nhặt được tiền.
Thi cử khoanh bừa cũng đúng hết.
Uống nước giải khát còn trúng “mở nắp thêm một chai”.
Mẹ tôi bảo tôi là cá chép may mắn chuyển kiếp.
Tôi thấy không phải.
Cá chép may mắn nào đãi ngộ được như tôi.
Hôm nay thì khác.
Tôi đi ngang một tiệm vé số.
Ông chủ mặt mày ủ rũ dán tờ thông báo.
“Tin cực vui! Tiệm này đã phát hành giải đặc biệt mười triệu! Người trúng vẫn chưa tới nhận!”
Ngày ghi trên đó là ba hôm trước.
Tôi sờ túi áo.
Tấm vé số mua ba hôm trước vẫn còn.
Nhăn nhúm thành một cục.
Tôi lôi ra.
Đối chiếu với dãy số trên thông báo.
Một.
Hai.
Ba……
Trúng hết.
Mắt ông chủ gần như lồi ra.
“Cô bé! Là cô! Giải mười triệu đó!”
Tôi nắm tấm vé số.
Lòng bàn tay hơi rịn mồ hôi.
Tim đập nhanh.
Nhưng mặt vẫn bình thản.
Quen rồi.
“Ồ.” Tôi nói.
Ông chủ còn kích động hơn tôi.
“Ồ cái gì mà ồ! Mười triệu đó! Sau thuế còn tám triệu!”
Ông ta la to quá.
Người xung quanh đều quay lại nhìn.
Ánh mắt như những cái móc câu.
Móc chặt vào tấm vé trong tay tôi.
Tôi vội nhét vé số vào trong áo ngực.
An toàn nhất.
“Cảm ơn ông chủ.”
Tôi quay người rời đi.
Bước chân hơi bồng bềnh.
Không phải vì phấn khích.
Mà vì đói.
Sáng nay chưa ăn gì.
Chạy vội đi mua trứng giảm giá.
Giờ trứng đã trong tay.
Giải thưởng đã trong ngực.
Tôi quyết định xa xỉ một bữa.
Quán mì bò mới mở ở góc phố.
Biển hiệu ghi: “Khai trương đại hạ giá! Tô thứ hai nửa giá!”
Tôi đẩy cửa bước vào.
“Một tô mì bò.”
Nhân viên phục vụ nhiệt tình gợi ý: “Tô thứ hai nửa giá đó! Lời lắm!”
Tôi lắc đầu: “Ăn không hết.”
“Có thể mang về mà!”
“Không cần.”
Tôi chỉ cần một tô.
Mì được bưng ra.
Nóng hổi.
Thịt bò chất thành một ngọn núi nhỏ.
Bàn bên cạnh là một cặp đôi.
Trong tô của anh chàng chỉ có ba lát thịt bò mỏng dính.
Cô gái bĩu môi: “Sao tô của cô ấy nhiều thịt thế?”
Đúng lúc ông chủ đi ngang qua.
Cúi nhìn tô của tôi.
“Ối chà! Đầu bếp lỡ tay run nên cho dư rồi! Cho cô nhiều quá!”
Ông cười ngượng ngùng.
“Không sao không sao, cô cứ ăn đi!”
Tôi cúi đầu ăn mì.
Thịt thật sự nhiều.
Mì cũng dai ngon.
Nước dùng đậm đà.
Ngon.
Ăn được nửa tô.
Trong quán bỗng náo loạn.
“Cháy rồi! Bếp sau cháy rồi!”
Khói dày cuồn cuộn.
Thực khách hét lên lao ra ngoài.
Tôi ngồi sâu tận bên trong.
Không hoảng.
Gắp miếng thịt bò cuối cùng.
Ung dung nhai hết.
Đặt đũa xuống.
Vừa đứng dậy.
Hệ thống phun nước chữa cháy trên trần kích hoạt.
Ào ào.
Nước như thác đổ trút xuống.
Tất cả mọi người ướt sũng như chuột lột.
Ngoại trừ tôi.
Ngay trên đầu tôi, mảng trần nhà ấy.
Cái đầu phun.
Lại tắt ngúm.
Tôi bước ra khỏi quán mì.
Người khô ráo.
Nắng chiếu lên người.
Ấm áp dễ chịu.
Trong túi, tấm vé số nóng rẫy.
Tám triệu.
Nên tiêu thế nào đây?
Trước hết mua nhà.
Cậu môi giới Tiểu Trần dẫn tôi đi xem nhà.
Khu chung cư cao cấp ngay trung tâm.
Căn hộ mẫu sáng choang đến chói mắt.
“Cô Thiệu, căn này là ‘vua’ của tòa nhà! Hướng bắc nam, cửa sổ kính sát sàn toàn cảnh!”
Cậu ta nói không ngừng, nước bọt bay tung tóe.
“Giá gốc một ngàn hai trăm vạn! Giờ chủ nhà cần bán gấp! Chỉ còn chín trăm vạn!”
Tôi lắc đầu: “Vượt ngân sách.”
Tiểu Trần vẫn giữ nụ cười: “Còn căn nhỏ hơn! Bảy trăm vạn!”
Vẫn vượt.
Tôi chỉ có tám trăm vạn.
Còn phải sửa sang.
Còn phải mua xe.
Còn phải……
Điện thoại Tiểu Trần reo.
Cậu ta nghe máy.
Sắc mặt đổi hẳn.
“Hả? Căn nhà ‘hung’ đó?… Khách chỉ định hôm nay phải xem?… Được được, tôi qua ngay!”
Cúp máy.
Cậu ta cười xin lỗi với tôi: “Cô Thiệu, thật ngại quá, công ty đột nhiên có việc gấp……”
“Nhà ‘hung’?” Tôi hỏi.
Tiểu Trần lúng túng: “Ờ… đúng, có một căn, chủ nhà nhảy lầu, mãi không bán được. Vừa có khách đích danh muốn xem…”
“Dẫn tôi đi xem.” Tôi nói.
Tiểu Trần trợn mắt: “Cô… cô muốn mua nhà ‘hung’ à?”
“Rẻ.”
Căn ‘hung’ đúng là hung thật.
Một thang máy một hộ.
Tầng trên cùng.
Ngay cả khóa vân tay cũng toát ra hơi lạnh.
Mở cửa ra.
Một mùi bụi bặm ập vào.
Nội thất sang trọng.
Chỉ là không có hơi người.
Phòng khách cửa kính sát sàn cực lớn.
Nhìn được nửa thành phố.
“Chủ nhà là từ chỗ đó…” Tiểu Trần chỉ ra ban công, giọng hạ thấp, “rơi xuống. Trầm cảm.”
Ban công không lắp khung che.
Gió đêm ù ù thổi tạt vào nhà.
Tôi bước đến mép ban công.
Nhìn xuống.
Ba mươi tầng.
Chiếc xe trông như con bọ cánh cứng.
“Bao nhiêu tiền?” tôi hỏi.
“Họ hàng chủ nhà cần bán gấp, ba trăm vạn trọn gói! Nội thất, đồ điện gia dụng tặng hết!” Tiểu Trần vội vàng nói.
“Tôi lấy.” tôi nói.
Hàm Tiểu Trần suýt rơi xuống.
“Cô Thiệu! Cô… cô không cân nhắc thêm sao? Căn này từng có người chết…”
“Tôi cân nhắc kỹ rồi.”
Tôi rút thẻ ngân hàng ra.
“Đặt cọc bao nhiêu? Quẹt.”
Thủ tục nhanh đến lạ.
Nhà ‘hung’ chẳng ai tranh.
Người thân của chủ nhà vừa cầm tiền là chạy còn nhanh hơn thỏ.
Chìa khóa được trao vào tay tôi.
Biểu cảm Tiểu Trần phức tạp.
“Cô Thiệu, cô… gan thật đấy.”
Tôi mỉm cười.
Không phải gan.
Mà là biết trước kết quả.
Từ lúc đặt chân vào căn nhà này.
Trong lòng đã có một giọng nói.
“Của mày.”
Nhà là của tôi.
Tôi dọn vào ở.
Ba ngày đầu.
Bình yên êm ả.
Đến nửa đêm ngày thứ tư.
Trong phòng khách có tiếng khóc.
Nghẹn ngào thút thít.
Như gió lùa qua khe cửa.
Lại như có đàn bà đang khóc.
Tôi mở mắt.
Nghe suốt một đêm.
Ngày thứ năm.
Vòi nước trong bếp tự nhiên bật mở.
Ào ào chảy.
Tôi khóa lại.
Nó lại mở.
Ngày thứ sáu.
Đèn phòng ngủ lúc sáng lúc tắt.
Tách. Tách.
Như có ai nghịch công tắc.
Ngày thứ bảy.
Tôi ngồi trên sofa phòng khách.
Nói với khoảng không.
“Làm ầm đủ chưa?”
Tiếng khóc dừng lại.
Vòi nước yên.
Ánh đèn ổn định.
“Ngồi nói chuyện?” tôi hỏi.
Không ai đáp.
Nhưng nhiệt độ tụt xuống vài độ.
“Căn nhà này tôi mua rồi.” tôi tiếp tục nói, “giờ là của tôi. Cô, hoặc đi, hoặc ở lại. Đã ở thì theo luật của tôi.”
Luồng khí lạnh lượn quanh tôi một vòng.
Rồi dừng trước bàn trà đối diện.
Như thể có người ngồi xuống.
“Thứ nhất, không được làm ồn lúc tôi ngủ.”
Luồng khí lạnh khẽ rung.
“Thứ hai, có thể ra lượn lờ, nhưng đừng dọa người.”
Luồng khí lạnh trôi qua trôi lại, như gật đầu.
“Thứ ba,” tôi ngừng một chút, “giúp tôi trông nhà.”
Luồng khí lạnh bỗng đặc quánh lại.
Hóa thành một người phụ nữ bán trong suốt.
Rất gầy.
Mặt trắng bệch.
Mắt rất to.
Mặc váy ngủ.
Cô ta nhìn tôi rụt rè.
“Cô… không sợ tôi sao?”
“Sợ cô làm gì?” tôi cầm điều khiển bật TV, “cô còn ăn thịt tôi được chắc?”
Nữ quỷ sững người.
Trên TV đang chiếu một chương trình giải trí.
Cười hì hì ha ha.
“Cô tên gì?” tôi hỏi.
“Tô Vãn.” nữ quỷ nói khẽ, “trước đây… là người thuê căn nhà này.”
“Ồ.” tôi chuyển kênh, “chết thế nào?”
Viền mắt Tô Vãn đỏ hoe.
“Bị chủ nhà lừa… ông ta nợ nặng lãi, làm giả giấy tờ ‘bán’ căn nhà này cho tôi, ôm tiền chạy mất. Chủ nợ tìm tới, ép tôi trả… tôi… tôi nhảy xuống.”
Cô ta chỉ ra ban công.
“Tôi hận ông ta! Tôi phải đợi ông ta quay về!” giọng cô ta bỗng chói gắt.
“Đợi không được đâu.” tôi gặm táo, “ông ta chạy ra nước ngoài từ lâu rồi. Cô ở đây quậy, người xui là chủ nhà mới, như tôi.”
Tô Vãn xịu xuống.
“Thế… thế phải làm sao?”
“Giúp tôi trông nhà.” tôi chỉ ra cửa, “có kẻ xấu vào, hù dọa nó chút.”
Mắt Tô Vãn sáng lên: “Cái này tôi làm được!”
“Tiền điện nước tôi trả.” tôi nói, “cô khỏi cần tiết kiệm.”
Tô Vãn lại xịu: “Tôi không bật được đèn…”
“À đúng, quên mất.” tôi gật đầu, “vậy tùy cô.”
Có ma trông nhà.
Cũng hay.
Ban ngày tôi ra ngoài.
Tô Vãn ngoan ngoãn “ở yên”.
Buổi tối tôi xem TV.
Cô ta co ro ở góc sofa.
Thỉnh thoảng phim cảm động.
Cô ta còn lén lau nước mắt.
Nước mắt trong suốt.
Rơi xuống đất là biến mất.
Nhà ‘hung’ biến thành nhà lành.
Tám trăm vạn còn lại năm trăm vạn.
Tôi mua một chiếc xe bình thường để đi lại.
Hai mươi vạn.
Số còn lại gửi ngân hàng.
Tiền lãi đủ cho tôi nằm thẳng.
Ngày tháng rất dễ chịu.
Cho đến hôm đó.
Hàng xóm tầng dưới tìm tới.
Một bà cô tóc uốn xoăn.
Chống nạnh.
“Họ Thiệu kia! Nhà cô rò nước! Làm trần nhà tôi ngâm nát hết rồi!”
Tôi nhíu mày.
“Không thể.”
Căn nhà này sửa sang kỹ lắm.
Tô Vãn cũng bay tới.
Lắc đầu.
“Ngày nào tôi cũng ở nhà, không hề rò nước!”
Bà ta không chịu.
“Chính là nhà cô! Lên trên xem với tôi!”
Bà ta túm lấy cánh tay tôi.
Sức rất mạnh.
Tôi bị bà ta kéo tuột xuống lầu.
Trần nhà nhà bà ta.
Một mảng vệt nước loang lớn.
Lớp sơn tường bong tróc.
“Cô nhìn đi! Cô nhìn đi!” nước bọt bà ta phun thẳng vào mặt tôi.
Tôi ngẩng đầu nhìn điểm thấm nước.
Đúng ngay vị trí nhà vệ sinh nhà tôi.
“Tôi lên kiểm tra.” tôi nói.
“Kiểm tra cái gì! Đền tiền!” bà ta chặn cửa, “năm nghìn! Thiếu một đồng cũng không được!”
Tôi nhìn bà ta.
“Tránh ra.”
Bà ta không tránh.
“Không đền thì đừng hòng đi!”
Tôi rút điện thoại ra.
“Tôi báo cảnh sát rồi.”
Sắc mặt bà ta biến đổi.
“Báo cảnh sát cái gì! Tranh chấp hàng xóm cảnh sát không quản!”
“Vậy thì đợi cảnh sát tới.” tôi bấm 110.
Bà ta cuống lên.
Thò tay giật điện thoại của tôi.
Tôi nghiêng người né.
Bà ta chụp hụt.
Đâm sầm vào tủ giày.
“Ái da! Đánh người! Con mới chuyển tới đánh người già rồi!” bà ta ngồi bệt xuống đất gào ầm.
Cả tầng đều thò đầu ra.
Chỉ trỏ bàn tán.
Tôi giơ điện thoại lên.
Màn hình hiện “110 đã kết nối”.
“Xin chào, ở đây là…”
Bà ta lồm cồm bò dậy.

