Sự trả thù của Lý Cường.
Đã tới.
Ngày thứ hai sau khi từ chùa Tĩnh Tâm trở về.
Trên mạng bỗng bùng lên một tin nóng.
“Chấn động! Người trúng xổ số giải khủng lại là cư dân nhà ‘hung’! Phúc hay họa?”
Ảnh kèm theo là tấm hình mờ chụp lúc tôi nhận thưởng.
Còn có cả số tòa khu chung cư nơi tôi ở.
Bài viết ám chỉ tôi “mệnh cứng khắc thân”, ở nhà ‘hung’ là “nuôi tiểu quỷ”, trúng thưởng là “mượn vận”.
Khu bình luận nổ tung.
“Vãi! Chính là nó à! Lần trước ở khu suối nước nóng câu dẫn Lý tổng ấy!”
“Nghe nói là bạn gái cũ của Lý tổng? Chia tay xong ôm hận, đi đâu cũng bịa chuyện!”
“Chưa hết đâu! Hàng xóm dì Vương vừa bị tai nạn chết! Cũng là nó khắc đó!”
“Tai họa như vậy sao chưa chết đi!”
“Bóc phốt nó!”
Điện thoại tôi bị gọi cháy máy.
Số lạ.
Đủ loại chửi rủa.
Trước cửa nhà bị tạt sơn đỏ.
“Tai họa đi chết đi!”
Ban quản lý không dám can thiệp.
Ngân hàng gọi điện.
“Cô Thiệu, có người tố cáo cô sở hữu tài sản lớn không rõ nguồn gốc… chúng tôi cần cô phối hợp điều tra…”
Tài khoản của tôi bị đóng băng.
Xe bị đập phá.
Đậu trong khu.
Cả bốn lốp đều xẹp lép.
Kính xe vỡ vụn.
Bên trong bị tạt đầy nước phân.
Mùi hôi xộc lên nồng nặc.
Tôi đứng trước bãi hỗn độn.
Tô Vãn khóc nức nở.
“Đều tại tôi… tôi không trông nhà cho tốt…”
“Không trách cô.” tôi nói.
Là nhắm vào tôi.
Lý Cường muốn hủy diệt tôi triệt để.
Thân bại danh liệt.
Không còn đường lui.
Tôi trở về căn nhà trống hoác.
Ngồi trên sofa.
Nhìn lên trần nhà.
“Ngươi ở đó không?” tôi hỏi.
Không có đáp lại.
Chỉ có Tô Vãn lo lắng nhìn tôi.
“Ngươi ở đó chứ?” tôi nâng cao giọng, “nhìn tôi xui xẻo, vui lắm à?”
Trong phòng chỉ có tiếng vọng của tôi.
Tôi bật cười.
“Được. Ngươi mặc kệ. Tôi nhận thua.”
Tôi lấy điện thoại ra.
Gọi cho Lý Cường.
“Lý Cường.”
“Ồ, đại tiểu thư Thiệu?” giọng Lý Cường đắc ý, “sao? Muốn xin tha rồi à?”
“Gặp mặt.” tôi nói.
“Cầu xin tôi à?”
“Bàn một vụ giao dịch.”
“Cô lấy gì mà đòi bàn với tôi?”
“Dựa vào chuyện năm đó anh biển thủ công quỹ, là tôi giúp anh lấp lỗ.” tôi nói bình thản, “chứng cứ vẫn trong tay tôi.”
Lý Cường im lặng vài giây.
“Cô muốn gì?”
“Tòa nhà dang dở phía bắc thành. Mười giờ tối. Một mình tới.” tôi nói xong liền cúp máy.
Tô Vãn cuống lên.
“Đường Đường! Cô không thể đi! Bên cạnh hắn có thứ đó…”
“Tôi biết.” tôi lấy đồng tiền cổ lão hòa thượng cho.
Xỏ dây đỏ.
Đeo lên cổ.
Cái lạnh áp sát da.
“Đánh cược một phen.” tôi nói.
Chín giờ rưỡi tối.
Tòa nhà bỏ hoang phía bắc thành.
Cỏ dại um tùm.
Như bộ xương của một con quái thú.
Tôi đứng trên tầng cao nhất.
Gió rất lớn.
Thổi áo phần phật.
Bên dưới.
Đèn xe bật sáng.
Một chiếc sedan đen dừng lại.
Lý Cường xuống xe.
Một mình.
Hắn ngẩng đầu.
Nhìn thấy tôi dưới ánh trăng.
“Thiệu Đường! Xuống đây!” hắn hét.
“Lên đây nói.” tôi đáp.
Hắn chửi một câu.
Vẫn bước vào.
Tiếng chân vang vọng trong tòa nhà trống.
Càng lúc càng gần.
Hắn xuất hiện ở đầu cầu thang.
Vest chỉnh tề.
Tóc không lệch một sợi.
Trên mặt là nụ cười nắm chắc phần thắng.
“Đồ đâu?” hắn chìa tay.
“Vội gì.” tôi tựa vào cột bê tông, “nói chuyện đã.”
“Nói gì? Nói cô chết thế nào à?” Lý Cường cười lạnh.
“Nói về Lâm Vy.” tôi nhìn vào mắt hắn, “lúc cô ta chết, đang đeo dây chuyền của tôi đúng không?”
Nụ cười của Lý Cường cứng lại.
“Cô nói gì?”
“Dây chuyền cỏ bốn lá.” tôi nhìn chằm chằm hắn, “bị mẻ một góc. Anh tặng tôi. Sau đó cho cô ta. Rồi cô ta chết.”
Ánh mắt Lý Cường tối sầm.
“Tôi không biết cô đang nói gì.”
“Anh biết.” tôi bước lên một bước, “Vương Thúy Lan cũng do anh giết. Giống như giết Lâm Vy.”
Lý Cường lùi một bước.
“Con điên! Nói nhảm!”
“Thứ bên cạnh anh,” tôi chỉ ra sau lưng hắn, “thứ giúp anh hút vận may của người khác. Dùng tốt chứ?”
Sắc mặt Lý Cường đại biến.
“Cô… cô nhìn thấy?!”
“Không thấy.” tôi lắc đầu, “nhưng tôi biết nó ở đó.”
Tôi chỉ vào ngực hắn.
“Bức tượng Phật bằng ngọc anh đeo, bên trong nuôi thứ gì đó đúng không? Oán khí của Lâm Vy? Hay thứ gì khác?”
Lý Cường lập tức ôm chặt ngực.
Ánh mắt hoảng sợ.
“Cô… cô sao biết?!”
“Đoán thôi.” tôi cười nhạt, “trước kia anh đâu tin mấy thứ này. Giờ đeo tượng Phật, còn khai quang? Lừa ma à.”
Ánh mắt Lý Cường trở nên hung ác.
“Biết thì sao? Thiệu Đường, hôm nay cô không ra khỏi đây được!”
Hắn giật phắt tượng Phật xuống!
Ném mạnh xuống đất!
“Ăn nó cho tao!” hắn gào lên!
Tượng Phật vỡ toang!
Một luồng hắc khí đậm đặc!
Xộc thẳng lên trời!
Trong chớp mắt phình to!
Hóa thành một cái bóng đen khổng lồ méo mó!
Không có ngũ quan.
Chỉ có một cái miệng nứt toác!
Phát ra tiếng thét câm lặng!
Gió âm u rít lên!
Nhiệt độ cả tầng tụt mạnh!
Tô Vãn hét lên!
Chắn trước mặt tôi!
“Đường Đường chạy mau!”
Bóng đen lao vào Tô Vãn!
Như con trăn khổng lồ siết chặt con mồi!
Thân thể linh hồn của Tô Vãn lập tức mờ đi!
Phát ra tiếng rên đau đớn!
“Tô Vãn!” tôi lao tới.
Đồng tiền cổ trên cổ bỗng nóng rực!
Bóng đen chạm phải ánh kim yếu ớt từ đồng tiền.
Xèo!
Như sắt nung chạm thịt!
Lập tức rụt lại!
Tô Vãn rơi xuống đất.
Thoi thóp.
Bóng đen dè chừng lùi lại.
Quanh quẩn quanh chúng tôi.

