Nó đang tiến hành phép tính khổng lồ.

Đánh giá.

Cân nhắc.

Cuối cùng.

“Đề án được thông qua.”

“Quy tắc sửa đổi.”

“Tất cả vật chứa khí vận, lập tức bãi bỏ.”

“Khí vận trở về bản nguyên, lưu chuyển tự nhiên.”

Ánh sáng bỗng co lại!

Hóa thành một đường mảnh!

Đâm thẳng vào giữa trán tôi!

Không đau đớn.

Chỉ có cảm giác bị tách rời.

Như trong cơ thể có thứ gì nặng nề, bẩm sinh.

Bị rút ra.

Toàn thân nhẹ bẫng.

Nhẹ nhõm chưa từng có.

“Chương trình thực thi hoàn tất.”

“Vật chứa 89757, thân phận đã hủy.”

“Thiên Đạo quan sát, kết thúc.”

Ánh sáng trong trẻo biến mất hoàn toàn.

Như chưa từng xuất hiện.

Gió đêm lại tràn vào.

Mang theo mùi bụi của đống đổ nát.

Dưới lầu vang lên một tiếng “bịch” nặng nề.

Lý Cường ngã xuống đất.

Hoàn toàn im lặng.

Tà linh phản phệ.

Hắn cạn dầu tắt đèn.

Tô Vãn bay lại.

Thân thể linh hồn của cô ấy trở nên đặc hơn một chút.

“Đường Đường… vừa rồi… ánh sáng đó đáng sợ quá… tôi cảm giác… có thứ gì đó đã thay đổi…”

“Thay đổi theo hướng tốt.” tôi chạm lên cổ.

Đồng tiền Khai Nguyên Thông Bảo.

Đã hóa thành bột.

Rơi qua kẽ tay.

Bị gió cuốn đi.

“Kết thúc rồi.” tôi nói.

Một tháng sau.

Tài khoản ngân hàng của tôi được mở khóa.

Tin đồn trên mạng được làm rõ.

Tin Lý Cường “đột tử bất ngờ” chỉ chiếm một góc nhỏ.

Không ai còn chú ý đến tôi — “người trúng xổ số năm xưa”.

Tôi bán căn nhà hung đó.

Người mua là một họa sĩ trẻ không tin tà.

Giá cả hợp lý.

“Căn này ánh sáng đẹp thật!” anh ta rất hài lòng.

“Đúng là đẹp.” tôi gật đầu.

Tô Vãn chọn ở lại.

“Chủ mới khá đẹp trai.” cô ấy hơi ngượng, “tôi giúp anh ấy trông nhà.”

Tôi chuyển đến một khu chung cư bình thường.

Hai phòng một phòng khách.

Hướng nam.

Ánh nắng chan hòa.

Tôi dùng số tiền còn lại.

Mở một tiệm hoa nhỏ.

Tên là “Dưới Bóng Đường”.

Việc làm ăn không quá tốt cũng không quá tệ.

Đủ sống.

Cuộc sống rất yên bình.

Không còn tiền từ trên trời rơi xuống.

Không còn bất ngờ vui sướng.

Cũng không còn tai họa ập đến.

Trứng giảm giá phải đi giành.

Đi trễ là hết.

Thịt bò trong tô mì.

Số lượng bình thường.

Thi thoảng ông chủ vui.

Cho thêm một lát.

Tôi sẽ nói một tiếng cảm ơn.

Có lần.

Tôi đi ngang qua tiệm vé số.

Ông chủ vẫn nhớ tôi.

“Cô Thiệu! Lâu rồi không gặp! Thử vận may chứ?”

Tôi lắc đầu.

“Không cần đâu.”

“Lấy một tờ đi! Biết đâu thì sao?”

Tôi cười.

Mua một tờ.

Máy chọn số.

Ngày hôm sau.

Mở thưởng.

Không trúng một số nào.

Ông chủ hơi tiếc.

“Hôm nay vận hơi kém nhỉ.”

“Ừ.” tôi ném tờ vé vào thùng rác.

“Kém một chút.”

Nhưng trong lòng rất vững vàng.

Đây mới là cuộc sống.

Của riêng tôi.

Sáng sớm.

Tôi mở cửa kính tiệm “Dưới Bóng Đường”.

Ánh nắng tràn vào.

Trong không khí phảng phất hương hoa.

Tôi cầm bình tưới.

Tưới cho một chậu trầu bà.

Lá xanh mướt.

Tràn đầy sức sống.

Ngoài cửa.

Xe cộ tấp nập.

Người qua kẻ lại.

Không có chiếc bánh nào rơi xuống.

Cũng không có cái bẫy nào.

Chỉ có những ngày bình thường.

Chảy trôi chậm rãi.

Tôi hít sâu một hơi.

Mùi đất và cây cỏ hòa quyện.

“Hôm nay thời tiết đẹp thật.” tôi nói với chính mình.

Rồi.

Bắt đầu tỉa một bó hướng dương vừa mới nhập.

Những đĩa hoa vàng rực.

Hướng theo phía có ánh mặt trời.

HẾT