“Anh không ký được hợp đồng nữa đâu, ký luôn đơn ly hôn đi, còn kịp về nhà ăn Tết với bố mẹ vợ tương lai của anh, nếu công an đồng ý thì.”

“Ký đi, anh biết mà, thủ đoạn của nhà họ Tập, anh không còn lựa chọn nào khác.”

Lục Hoài Châu ngồi bệt xuống đất, nước mắt tuôn ra không kiêng nể gì.

“Đại tiểu thư nhà họ Tập, dự án Nam Thành, của cải ngập trời mà tôi làm mất rồi…”

“Đều tại con tiện nhân Từ Khiết Nhi đó!”

Đột nhiên, trước khi tất cả mọi người kịp phản ứng, anh ta như phát điên, lao tới liên tiếp đạp vào bụng Từ Khiết Nhi.

Từ Khiết Nhi đau đớn co quắp trên mặt đất, dưới thân là một vũng máu.

Công an khống chế Lục Hoài Châu, đưa thẳng về cục cảnh sát.

Sau Tết, tôi về Lâm Thành xử lý số cổ phần của Lục thị trong tay mình, rất dễ dàng nghe được chuyện của Lục Hoài Châu và Từ Khiết Nhi.

Đứa bé của Từ Khiết Nhi mất rồi, lại vì bị thương quá nặng nên tử cung cũng bị cắt bỏ hoàn toàn.

Cô ta chịu đả kích quá lớn, tinh thần thất thường, phải vào viện tâm thần. Gặp ai cũng nói mình là bà thái của người giàu nhất, còn bảo sẽ nạm đầy kim cương lên móng tay, để tất cả mọi người đều hâm mộ.

Còn Lục Hoài Châu thì vì tội cố ý gây thương tích và trộm cắp mà bị tống vào tù.

Mẹ của Lục Hoài Châu ngày nào cũng cầm bảng đứng trước cổng ủy ban thành phố, ở cửa cơ quan chính phủ kêu oan, yêu cầu chính phủ trừng phạt tôi, trả lại công đạo cho con trai bà ta.

Tôi không nói hai lời, lập tức đăng đoạn video giám sát ở tiệm làm móng hôm đó lên mạng.

Bà ta muốn bị vả mặt thì được vả mặt, còn tôi, thì chỉ đang thực hiện nghĩa vụ của một công dân tốt: một là không gây phiền phức cho chính phủ, hai là cho đám quần chúng hóng chuyện một chút trò vui ngày Rằm.