Biểu cảm anh ta buông lỏng, cười nói: “Báo cáo tăng trưởng doanh thu của Lục Thị năm nay, và kế hoạch phát triển giai đoạn tiếp theo. Mấy bài diễn văn thương mại chán ngắt ấy mà.”

“Thế còn em? Em có cần phát biểu không?”

“Em chỉ cần ngồi dưới đài làm người vợ xinh đẹp nhất của anh là đủ rồi.” Anh ta hôn lên trán tôi, “Đừng căng thẳng.”

Tôi mỉm cười.

Đúng vậy, tôi chỉ cần ngồi dưới đài là được.

Chỉ là thứ tôi mang theo, có thể sẽ khiến bữa tiệc này bớt chán ngắt đi một chút.

Đêm đó tôi không ngủ được.

Cánh tay Lục Cận Niên ôm chặt eo tôi, nhịp thở đều đặn và bình yên.

Anh ta ngủ rất ngon.

Suốt bảy năm qua anh ta luôn ngủ rất ngon.

Vì anh ta cảm thấy mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát. Người vợ ngoan ngoãn vâng lời, cô tình nhân an phận thủ thường, đứa con sắp sửa chào đời, tất cả mọi người đều đi theo đúng kịch bản anh ta đã dựng sẵn.

Tôi nghiêng đầu nhìn mặt anh ta.

Ánh trăng lọt qua khe rèm cửa sổ, chiếu lên góc nghiêng của anh ta.

Đường nét rất đẹp.

Bảy năm qua tôi đã nhìn gương mặt này vô số lần, lần nào cũng thấy rung động.

Nhưng đây là lần cuối cùng rồi.

Sau ngày mai, ba chữ Lục Cận Niên sẽ không còn bất kỳ mối quan hệ nào với tôi nữa.

Tôi là người chưa kết hôn.

Về mặt pháp lý, tôi chưa từng là vợ anh ta.

Thật mỉa mai.

Anh ta lừa tôi bảy năm, cuối cùng chính cái cú lừa đó lại trở thành tấm khiên bảo vệ lớn nhất của tôi.

Bởi vì không có quan hệ hôn nhân, tất cả những gì anh ta làm với tôi —— hạ thuốc, lừa dối, thao túng —— đều không phải là “tranh chấp vợ chồng”.

Mà là cố ý gây thương tích.

Bốn giờ sáng, tôi nhẹ nhàng trườn khỏi cánh tay anh ta.

Đi vào thư phòng lấy chiếc USB đó.

Trong đó lưu trữ ghi âm, lịch sử chuyển khoản, bản scan giấy chấp thuận y tế, và cả chuỗi bằng chứng hoàn chỉnh suốt bảy năm do luật sư Trần Tụng tổng hợp.

Tôi cất USB vào chiếc ví cầm tay dùng cho tiệc tối.

Ví rất nhỏ, chỉ vừa đủ đựng một chiếc USB và một thỏi son.

Đủ rồi.

Ngày mai, trước mặt ba trăm người.

Cứ để Lục Cận Niên diễn cho trọn vở kịch “người chồng hoàn hảo” cuối cùng trong đời anh ta.

Rồi hạ màn.

……

Tiệc tối kỷ niệm thành lập được tổ chức tại sảnh tiệc của khách sạn Rosewood trung tâm thành phố.

Đèn chùm pha lê, hoa hồng trắng, tháp champagne, hơn ba trăm vị khách mời áo quần lộng lẫy, bóng hồng thấp thoáng.

Lúc Lục Cận Niên nắm tay tôi bước vào hội trường, ánh mắt của tất cả mọi người đều dồn về phía này.

Anh ta mặc vest đen, tôi mặc chiếc váy dài màu đỏ rượu, đứng cạnh nhau quả thực rất đẹp đôi.

Kim đồng ngọc nữ. Cặp đôi khiến bao người ghen tị.

“Lục tổng, chị dâu, mời đi lối này.”

Chúng tôi được dẫn đến vị trí chính giữa hàng ghế đầu tiên.

Nhìn lên sân khấu, bục phát biểu, màn hình lớn và hệ thống âm thanh đã được bố trí xong xuôi.

Phó Thính Lan ngồi trong góc, bưng ly rượu, khẽ gật đầu với tôi.

Lục Cận Niên cúi đầu hỏi tôi: “Em muốn uống gì? Anh bảo người lấy.”

“Nước lọc là được rồi.”

“Ngoan.” Anh ta mỉm cười đứng dậy, đi về phía quầy bar lấy nước cho tôi.

Tôi mở ví cầm tay, sờ nhẹ chiếc USB.

Vẫn còn đây.

Lục Cận Niên mang nước về, ngồi xuống cạnh tôi. Tay anh ta khoác lên lưng ghế của tôi, những ngón tay vô thức cọ cọ vào vai tôi.

7 giờ 30, MC bước lên sân khấu.

“Kính thưa quý vị quan khách, chào mừng quý vị đến dự Lễ kỷ niệm 15 năm thành lập Tập đoàn Lục Thị. Tiếp theo đây, xin trân trọng kính mời Tổng Giám đốc Tập đoàn Lục Thị —— ông Lục Cận Niên lên sân khấu có đôi lời phát biểu.”

Tiếng vỗ tay vang lên.

Lục Cận Niên đứng dậy, cúi xuống nhìn tôi một cái.

“Đợi anh.”

Anh ta bước lên sân khấu, đứng dưới ánh đèn spotlight.

Hơn ba trăm đôi mắt hướng về anh ta.

Anh ta mỉm cười mở lời, giọng nói qua micro vang lên, trầm ổn và đầy uy lực.