**ĐI TEAM BUILDING BỎ QUÊN TÔI, TÔI NGỦ MỘT GIẤC SẬP LUÔN CẢ CÔNG TY**

Công ty bao trọn chuyến bay đi Tam Á team building.

Bốn mươi bảy con người, duy nhất bỏ quên tôi.

Đồng nghiệp còn đăng một bức ảnh chụp chiếc ghế trống lên group chat.

Kèm dòng trạng thái: “Tiếc quá, có người không hòa đồng.”

Tôi không rep.

Tắt máy.

Trùm chăn ngủ liền mười ba tiếng đồng hồ.

Lúc tỉnh dậy mở máy lên xem——

164 cuộc gọi nhỡ.

Tin nhắn mới nhất: “Tổ tông ơi, tôi sai rồi, mau nghe máy đi!”

Tôi gãi đầu.

Khoan đã… Tôi mới ngủ có một giấc thôi mà, sao công ty lại sắp phá sản đến nơi thế này?

**1**

Ba rưỡi chiều thứ Sáu.

Cả văn phòng sôi sục.

“Vé máy bay! Phát vé rồi! Check mail nhanh!”

“Khách sạn view biển ở vịnh Tam Á, phòng đôi có bồn tắm luôn đó!”

“Nghe bảo bao trọn bãi biển riêng, còn có tiệc lửa trại nữa!”

Tôi ngồi tại chỗ, nhìn chằm chằm vào bản word dự án trên màn hình máy tính, ngón tay khựng lại trên bàn phím, chưa gõ thêm được chữ nào.

Phần cuối của “Dự án Lăng Vân” giai đoạn 4, chỉ còn khoảng 300 chữ chi tiết thực thi nữa là xong.

“Quý Hành, anh nhận được vé máy bay chưa?”

Đầu của Tô Khả ló ra từ phía sau vách ngăn, phần tóc mái được cài gọn ra sau bằng băng đô, để lộ khuôn mặt tròn đang cười tươi rói.

Tôi mở hòm thư.

Hộp thư đến trống trơn.

“Chưa.”

“Hả?” Tô Khả sững lại, “Anh thử F5 xem? Công ty gửi mail đồng loạt mà, sao sót được.”

Tôi ấn F5.

Vẫn trống trơn.

Tô Khả rụt đầu về.

Tôi nghe thấy tiếng cô ấy gõ phím lạch cạch nhắn tin ở bên kia vách ngăn, chắc là đang hỏi phòng nhân sự.

Năm phút sau, cô ấy lại ló đầu sang, nét mặt đã thay đổi.

“Quý Hành… Phương Dĩnh bảo trong danh sách không có tên anh.”

Ngón tay tôi cuối cùng cũng gõ xuống bàn phím, lạch cạch gõ nốt 300 chữ cuối cùng.

“Ồ.”

“Anh ‘ồ’ cái gì mà ‘ồ’?” Giọng Tô Khả cao lên nửa tông, “Danh sách 47 người, thiếu mỗi mình anh, thế mà anh chỉ ‘ồ’ thôi hả?”

“Chắc là sót.”

“Sót á? Anh nghĩ Phương Dĩnh mà làm sót á?”

Tôi không nói gì.

Phương Dĩnh tất nhiên sẽ không làm sót.

Phương Dĩnh làm ở phòng Nhân sự, cùng một hội nhậu nhẹt với Tiền Hạo Minh, hai người đó buổi trưa đi ăn lúc nào cũng ngồi cạnh nhau, nói chuyện ồn ào đến mức cả tầng đều nghe thấy. Tháng trước bộ phận đi liên hoan, Phương Dĩnh xếp chỗ, xếp tôi ngồi ở cái góc tít sát nhà vệ sinh.

Tôi bảo không sao, cô ta cười một cái, bảo “Cậu không thích giao tiếp xã hội mà, ngồi bên đó cho yên tĩnh”.

Nên là —— sót á?

Không hề sót.

“Để em đi tìm anh Chu Tranh nói chuyện.” Ghế của Tô Khả phát ra tiếng ma sát chói tai.

“Đừng.”

Tôi bấm Ctrl+S, lưu file.

“Xếp xong hết rồi, tự nhiên nhét thêm người vào lại rách việc.”

“Rách việc cái gì? Anh là người của bộ phận này! Dự án Lăng Vân giai đoạn 4 ai viết? Anh viết! Không có anh thì lấy đâu ra cái deal với tập đoàn Gia Hằng?”

“Dự án là của cả team.”

“Quý Hành!”

Tôi tháo kính xuống lau lau.

Trên mắt kính có một dấu vân tay, lau kiểu gì cũng không sạch.

“Tô Khả, bỏ đi.”

Tô Khả nhìn tôi chằm chằm năm giây, môi mím chặt. Cô ấy định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại nuốt ngược vào trong, nặng nề ngồi phịch xuống ghế.

Bốn giờ chiều, mọi người trong văn phòng bắt đầu lục đục dọn đồ.

Tiếng bánh xe vali lăn trên sàn, tiếng kéo khóa túi đựng mỹ phẩm, mùi kem chống nắng lan tỏa khắp nơi.

Tiền Hạo Minh đứng lên khỏi ghế, vươn vai một cái, vắt áo vest ngang tay. Lúc đi ngang qua chỗ tôi, bước chân hắn khựng lại.

“Quý Hành, cậu không dọn đồ à?”

Tay tôi vẫn không rời khỏi bàn phím.

“Không đi.”

“Không đi á?” Giọng hắn mang theo kiểu ngạc nhiên đầy kịch cỡm, cứ như nghe được chuyện gì mới mẻ lắm, “Ây da, đi du lịch bằng tiền công ty đấy, đi Tam Á cơ mà, cậu không đi á?”

Tôi ngẩng lên nhìn hắn.

Khóe miệng hắn treo một nụ cười mà tôi đã quá quen thuộc —— độ cong của khóe miệng được kiểm soát chuẩn xác ở mức giữa “thân thiện” và “mỉa mai”, tiến có thể công lùi có thể thủ.

“Trong danh sách không có tên tôi.”

“Thế à?” Hắn chớp chớp mắt, “Vậy chắc là Phương Dĩnh nhầm rồi. Cậu ra tìm cô ấy nói thử xem, biết đâu vẫn còn kịp đấy.”

Lúc hắn nói câu này, âm lượng vừa đủ để ba bốn đồng nghiệp xung quanh nghe thấy.

Vài ánh mắt liếc sang, rồi nhanh chóng lảng đi.

Không ai lên tiếng tiếp lời.

Tiền Hạo Minh cười cười, vỗ vỗ vai tôi.

“Vậy cậu ở lại trực ban cho tốt nhé, vất vả rồi.”

Hắn rời đi.

Tiếng bánh xe vali xa dần.

Mười phút sau, cả tầng chỉ còn lại một mình tôi.

Đèn huỳnh quang kêu rè rè.

Cửa gió của hệ thống điều hòa trung tâm thổi thẳng vào gáy tôi.

Tôi nén bản draft cuối của Dự án Lăng Vân giai đoạn 4, đẩy lên ổ đĩa chung của team. Tên file: Du_an_LangVan_GD4_Final_0412.

Rồi tôi tắt máy.

Tôi ngả người ra lưng ghế, nhìn chằm chằm lên trần nhà một lúc.

Trên trần có một vết ố nước, hình dáng hơi méo mó, đã ở đó ba tháng rồi mà chẳng ai sửa.

Điện thoại rung một cái.

Là group chat chung của công ty.

Tôi cúi xuống nhìn.

Phương Dĩnh gửi một tấm ảnh selfie, chụp trên xe buýt ra sân bay, nghiêng đầu giơ tay chữ V.

“Xuất phát thôi! Tam Á vẫy gọi!”

Bên dưới là một tràng tin nhắn rep lại.

“Lên xe!!”

“Lẩu hải sản đợi mị!”

“Hành lý quá cân rồi hahahaha.”

Sau đó là Tiền Hạo Minh.

Hắn gửi một bức ảnh.

Bên trong khoang máy bay, một chiếc ghế trống cạnh cửa sổ. Tấm che nắng kéo xuống một nửa, để lọt một vạt nắng xiên xiên.

Dòng trạng thái:

“Tiếc quá, có người không hòa đồng. [Icon đầu chó]”

Theo sau là vài cái sticker “hahaha”.

Có người thả emoji ôm mặt cười.

Có người rep “Chưa đủ duyên”.

Không một ai hỏi cái ghế trống đó vốn dĩ là chỗ của ai.

Hoặc nên nói là —— ai cũng biết thừa.

Ngón cái của tôi khựng lại trên màn hình.

Gõ ba chữ, rồi lại xóa đi.

Ánh sáng từ màn hình phản chiếu lên mắt kính tôi, trắng lóa.

Tôi giữ nút nguồn.

“Bạn có muốn tắt nguồn không?”

Bấm.

Màn hình tối thui.

Tôi ném điện thoại vào ngăn kéo, cầm áo khoác, tắt đèn, khóa cửa, đi xuống lầu.

Bác bảo vệ Trương ở dưới lầu ngẩng lên nhìn tôi một cái: “Tiểu Quý, hôm nay về sớm thế? Nghe bảo công ty cậu đi Tam Á team building mà?”

“Vâng.”

“Thế sao cậu lại…”

“Cháu trực ban.”

Bác Trương “ồ” một tiếng, không hỏi thêm.

Tôi đạp chiếc xe đạp cọc cạch cứ đạp ba vòng lại tuột xích một lần, chầm chậm luồn lách giữa dòng xe cộ giờ tan tầm.

Gió tháng Tư thổi vào mặt, không lạnh không nóng.

Đi ngang qua cửa hàng tiện lợi đầu ngõ, tôi mua một chai rượu Nhị Oa Đầu và một gói lạc rang.

Về đến nhà.

Căn phòng trọ mười tám mét vuông, giường, bàn, tủ quần áo nhét chật ních. Rèm cửa là đồ chủ nhà để lại, chất vải dày màu nâu sẫm, kéo lại là trong nhà tối đen như mực.

Tôi kéo kín rèm.

Đá giày ra, không thèm thay quần áo, ngã vật ra giường.

Tấm đệm lò xo phát ra tiếng rên rỉ.

Vặn chai Nhị OaĐầu, nốc một ngụm.

Cay đến mức tôi phải híp mắt lại.

Xé gói lạc rang, ném mấy hạt vào miệng.

Nhai.

Mặn chát.

Tiếng tôi nhai lạc rang một mình vang lên đặc biệt rõ ràng trong căn phòng trống trải. Rôm rốp, rôm rốp.

Rèm cửa chặn đứng mọi ánh sáng, nhưng tôi biết ngoài trời vẫn còn sáng. Mặt trời tháng Tư phải sau sáu rưỡimới lặn.

Tôi uống hết hơn nửa chai rượu.

Đầu bắt đầu choáng váng.