Hắn đang nhìn chằm chằm vào mũi giày của mình.

“Trước giờ thuyết trình toàn là Tiền Hạo Minh lên nói mà?”

Căn phòng chìm vào im lặng một nhịp.

Ánh mắt của Tần Dịch Phong đảo qua đảo lại giữa tôi và Tiền Hạo Minh.

“Bên Gia Hằng đích danh gọi cậu.”

“Sao họ biết là tôi?”

“Nhật ký phiên bản. Người tạo file nguồn và lịch sử chỉnh sửa đều chỉ về mã nhân viên của cậu.”

Tôi dựa lưng vào khung cửa sổ.

Ánh nắng chiếu vào từ phía sau lưng tôi, không rọi tới được mặt của ba con người trong phòng.

Tiền Hạo Minh cuối cùng cũng ngẩng đầu lên.

“Quý Hành, chuyện đó… chuyện trước kia, tôi ——”

“Được.” Tôi ngắt lời hắn.

Nhưng tôi không trả lời hắn.

Tôi nhìn Tần Dịch Phong.

“Buổi thuyết trình thứ Hai, tôi sẽ nói.”

Tần Dịch Phong gật đầu.

Ông ta đứng dậy, suýt chút nữa thì va vào tủ quần áo trong căn phòng mười tám mét vuông, loạng choạng giữ vững trọng tâm.

“Hôm nay cậu đến công ty một chuyến, xử lý nốt vụ server. Báo cáo thứ Hai cậu chuẩn bị trước đi. Về vấn đề đãi ngộ và thù lao, chúng ta sẽ trao đổi riêng sau.”

“Vâng.”

Ông ta bước ra cửa được hai bước, rồi lại dừng lại.

“Quý Hành.”

“Dạ?”

“Cậu sống một mình trong căn phòng bé tí thế này à?”

“Đủ ngủ là được.”

Ánh mắt Tần Dịch Phong quét qua chiếc giường mét hai, vỏ chai Nhị Oa Đầu trống không ở đầu giường, vụn lạc rang trên gối.

Ông ta không nói gì thêm.

Xoay người bước ra cửa.

Chu Tranh đi theo sau, lúc ra đến cửa thì ngoái lại nhìn tôi một cái.

Gã định nói gì đó.

“Quý Hành…”

“Anh Chu, mũ của anh bị lệch rồi.”

Gã sững lại, đưa tay vuốt lại cái mũ lưỡi trai.

Sau đó gã cũng đi.

Người ra cuối cùng là Tiền Hạo Minh.

Hắn đứng ở cửa chừng ba giây.

Tôi nhìn bóng lưng hắn.

Vai hắn thõng xuống, đôi giày thể thao mới tinh dính bụi ngoài hành lang khu nhà trọ của tôi.

Hắn không quay đầu lại.

Cửa đóng.

Tôi đứng trước cửa, nghe tiếng bước chân của ba người xa dần nơi hành lang.

Sau đó tôi xoay người, dọn dẹp bát đũa.

Lúc rửa bát, nước từ vòi xả xuống đáy bát, kêu rào rào.

Tôi nhìn dòng nước một lúc.

Điện thoại lại đổ chuông.

Số lạ.

Tôi lau khô tay, nghe máy.

“Xin chào, cho hỏi có phải anh Quý Hành không ạ?”

“Vâng, tôi đây.”

“Tôi bên phòng nhân sự của Tinh Thần Media. Sếp Khương Dữ bên tôi muốn gặp anh một lát, anh có tiện không?”

Tôi dựa vào bệ bếp.

Ánh nắng ngoài cửa sổ rọi vào bồn rửa, những giọt nước lấp lánh phản chiếu những đốm sáng vụn vặt.

“…Lúc nào?”

“Chiều nay có được không anh? Sếp Khương bảo sếp rảnh bất cứ lúc nào.”

Tôi cúi xuống nhìn cái quần ngủ caro của mình.

“Ba giờ chiều đi.”

“Dạ vâng, tôi sẽ nhắn tin địa chỉ cho anh ngay. Anh Quý Hành này, sếp Khương dặn, lần gặp này hoàn toàn chỉ là trao đổi, anh không cần phải áp lực gì đâu.”

Tôi cúp máy.

Đứng ngây ra một lúc trong căn bếp chỉ vừa đủ xoay người, vươn tay ra là đụng vách.

Sau đó tôi lôi từ trong tủ ra chiếc áo sơ mi duy nhất không bị nhăn —— một chiếc áo trắng, phần cổ hơi dão một tí, nhưng giặt sạch sẽ.

Tôi tròng áo vào, soi gương.

Người trong gương trông gầy gò, hốc hác, nhưng ánh mắt rất sáng.

Tôi cầm điện thoại, nhắn cho Tô Khả một tin.

“Em có bàn là không?”

Ba giây sau.

“Anh mà cũng biết bàn là là cái gì cơ á??? Quý Hành, anh có biến, chuyện gì xảy ra thế?!”

“Không có gì. Đi gặp một người.”

**7**

Một giờ chiều.

Công ty.

Cửa thang máy vừa mở, Tiểu Trần bắn ra từ phía sau bàn làm việc —— “bắn ra” theo đúng nghĩa đen, thằng bé này chắc vừa bật tung người khỏi chiếc ghế xoay, bánh xe trượt một cái, cậu ta nửa ngã nửa bổ nhào đập vào cái máy in.

“Anh Quý!!!”

Hốc mắt cậu đỏ hoe, mũi cũng đỏ hoe, trông chả khác nào nạn nhân vừa được cứu sống trên hoang đảo.

“Anh Quý cuối cùng anh cũng đến rồi! Server sống lại rồi! Chạy xong script rồi! Xanh hết cả loạt rồi!”