Không phải cuộc gọi, mà là group chat nội bộ —— Group Hỗ trợ Kỹ thuật.
Bình thường gã chẳng mấy khi để ý cái group này, đa phần toàn là thực tập sinh Tiểu Trần tự biên tự diễn trong đó.
Nhưng đêm nay, mật độ tin nhắn của Tiểu Trần dày đặc đến điên rồ.
[Tiểu Trần]: Mọi người ơi!!! Server chính của công ty sập rồi!!!
[Tiểu Trần]: Toàn bộ hệ thống sập hết rồi! OA sập! Mail sập! Hệ thống quản lý dự án sập!
[Tiểu Trần]: Ổ đĩa chung cũng không vào được luôn!! Tất cả các file!!
[Tiểu Trần]: Có ai không!!! Một thằng thực tập sinh như em không xử lý nổi vụ này đâu!!
[Tiểu Trần]: @Chu Tranh @Tần Dịch Phong @All
[Tiểu Trần]: Server báo lỗi mảng ổ cứng (disk array), em đã tra cẩm nang ứng phó khẩn cấp rồi, trên đó ghi là ——[Tiểu Trần]: “Liên hệ Quý Hành”.
[Tiểu Trần]: Nhưng điện thoại anh Quý tắt nguồn rồi!!!
[Tiểu Trần]: Cứu mạng!!!
Chu Tranh nhìn chằm chằm vào màn hình, nhìn tin nhắn của Tiểu Trần nảy lên từng dòng một.
Mắt gã giật còn nhanh hơn cả tốc độ nảy tin nhắn.
Server sập.
Đồng nghĩa với việc toàn bộ dữ liệu điện tử của công ty ngay lập tức không thể truy cập.
Bao gồm —— bản final của Dự án Lăng Vân giai đoạn 4.
Bao gồm —— toàn bộ tài liệu dùng để thuyết trình cho tập đoàn Gia Hằng vào thứ Hai tuần sau.
Gã cuống cuồng gọi điện cho Tiểu Trần.
“Anh… Anh Chu!” Giọng Tiểu Trần run rẩy, nghe như sắp khóc đến nơi, “Em đang trực ở công ty, có một mình thôi! Đèn báo động phòng máy chủ đỏ rực hết rồi! Em không biết phải làm sao! Trang cuối cùng của mỗi trang trong cẩm nang khẩn cấp đều ghi ‘Nếu không thể xử lý, vui lòng liên hệ Quý Hành’!”
“Thế còn backup (sao lưu)? Có backup ở chỗ khác không?”
“Có! Trên cloud có backup! Nhưng mà!” Giọng Tiểu Trần rít lên, “Key đăng nhập backup trên cloud cũng nằm trong tay anh Quý! Lần trước sếp IT nghỉ việc có bảo bàn giao lại cho anh Quý, chỗ em không có!”
Tay Chu Tranh lỏng ra.
Điện thoại tuột khỏi những ngón tay, rơi bịch xuống chiếc bàn kính ngoài ban công, phát ra một tiếng động trầm đục.
Gió biển thổi qua, mang theo những hạt muối tạt vào mặt gã.
Gã từ từ quay đầu nhìn vào trong phòng —— chiếc giường lớn của khách sạn trải ga trắng tinh tươm, gối mềm xốp, quả xoài trong đĩa trái cây vàng ươm mọng nước.
Tam Á.
Tốt vãi nồi.
Gã nhặt điện thoại lên, gọi cho Tần Dịch Phong.
“Sếp Tần, có chuyện rồi.”
“…Chuyện gì?” Giọng Tần Dịch Phong bên kia nghe có vẻ cũng chưa ngủ.
“Server sập rồi. Liệt toàn tuyến. Tiểu Trần không xử lý được. Toàn bộ mã khóa hệ thống và phương án ứng phó khẩn cấp ——”
Gã nhắm nghiền mắt lại.
“Đều nằm trong tay Quý Hành.”
Đầu dây bên kia, cốc nước Tần Dịch Phong đang cầm chưa kịp đưa lên miệng.
Mặt nước rung rinh.
Tay ông ta đang run.
“Đã liên lạc được với cậu ta chưa?”
“Tắt máy. Mười mấy tiếng rồi.”
Tần Dịch Phong đặt cốc nước xuống. Đáy cốc va vào mặt bàn tạo ra một tiếng lanh lảnh.
“Cậu nói mẹ nó cho tôi nghe, một công ty hơn bốn mươi con người, mật khẩu server, hệ thống nghiệp vụ, tài liệu dự án cốt lõi —— tất cả đè hết lên đầu một người. Rồi sau đó các cậu cho thằng bé ra rìa khỏi danh sách team building?”
“…”
“Cậu ta tắt máy các người không ai thấy bất thường? Mười mấy tiếng không có một tin tức gì các người không ai lo lắng? Các người quên cậu ta hay cố tình đá cậu ta ra?”
“Sếp Tần ——”
“Cậu nghe đây.” Giọng Tần Dịch Phong lạnh toát đi, “Thứ Hai tuần sau Gia Hằng muốn gặp Quý Hành. Tối nay server bắt buộc phải được khôi phục. Nếu một trong hai chuyện này mà toang —— cậu, và người anh em chí cốt Tiền Hạo Minh của cậu, cuốn xéo đi cho tôi.”
Điện thoại cúp.
Bàn tay cầm điện thoại của Chu Tranh thõng xuống.
Bên ngoài ban công, bầu trời đêm Tam Á đầy sao.
Gã cảm thấy ngôi sao nào cũng đang nhìn gã cười nhạo.

