Tần Dịch Phong đang ngồi trong phòng đọc sách ở nhà, trên màn hình máy tính trước mặt đang mở hai cửa sổ.
Một bên là hợp đồng của tập đoàn Gia Hằng. Giá trị hợp tác hàng năm —— 24 triệu tệ (khoảng 84 tỷ VNĐ).
Một bên là danh sách nhân sự của Lan Tinh Media. Ông ta mở danh sách của phòng Marketing, tìm đến cái tên đó.
Quý Hành.
Thời gian làm việc: 3 năm 2 tháng.
Vị trí: Chuyên viên Plan (Planning Specialist).
Cấp bậc: P4.
Lương tháng: 9.200 tệ (khoảng 32 triệu VNĐ).
Ngón tay Tần Dịch Phong dừng lại trên con số 9.200 tệ rất lâu.
Một chuyên viên Plan bậc P4 với mức lương năm 11 vạn tệ.
Đứng ra thầu độc lập toàn bộ dự án cho đối tác VIP trị giá 24 triệu tệ.
Vận hành kiêm luôn cơ sở hạ tầng IT của toàn bộ công ty.
Rồi sau đó bị quên lãng khỏi danh sách team building.
Tần Dịch Phong gập màn hình máy tính lại.
Ông ta ngả lưng ra ghế, tháo kính xuống, dùng tay day day hai bên chân mày.
Hai bên thái dương giật giật.
Ông ta lại mở máy tính lên, mở một file khác.
Tinh Thần Media —— công ty top 2 trong ngành, đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Lan Tinh Media.
Ba ngày trước, trên diễn đàn trong ngành, ông ta nghe phong phanh một tin —— Tinh Thần Media đang đi săn người.
Lúc đó ông ta không để tâm.
Nhưng bây giờ ——
Ông ta mở mạng xã hội nghề nghiệp, tìm kiếm cụm từ “Tinh Thần Media tuyển dụng”.
Kết quả đầu tiên.
Khương Dữ, CEO của Tinh Thần Media vừa đăng một status cách đây hai ngày:
“Đang tìm kiếm một thiên tài Marketing định hướng Data-driven. Nếu bạn chính là người tôi đang tìm —— không đùa đâu, lương gấp 3 lần, lead team, thưởng cổ phần (ESOP) ở cấp độ partner. Inbox tôi.”
Bên dưới có người bình luận: “Sếp Khương đào được mỏ vàng ở đâu à?”
Khương Dữ thả một chiếc mặt cười.
Tần Dịch Phong nhìn chằm chằm vào chiếc mặt cười đó hồi lâu.
Ông ta cầm điện thoại lên.
Bấm số Quý Hành.
“Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đã tắt máy.”
Ông ta đặt điện thoại xuống bàn.
Sau đó —— bấm số của bác bảo vệ Trương.
“Bác Trương, tôi hỏi bác, chiều qua lúc tan tầm, bác có thấy Quý Hành không?”
“Quý… Ồ, Tiểu Quý hả sếp! Thấy chứ thấy chứ. Cậu ấy tan làm sớm lắm, chưa tới năm giờ đã đi rồi. Còn bảo với tôi là ở lại trực ban.”
“Lúc cậu ta đi… trạng thái thế nào?”
“Trạng thái thế nào á?” Bác Trương nghĩ ngợi, “Thì… bình thường thôi sếp. Đạp cái xe đạp cọc cạch của cậu ấy đi về. À đúng rồi, còn ghé cửa hàng tiện lợi mua chai rượu.”
“Rượu gì?”
“Nhị Oa Đầu.”
Tần Dịch Phong cúp máy.
Một thanh niên sống một mình.
Bị gạt ra khỏi tập thể.
Mua một chai Nhị Oa Đầu.
Về nhà.
Tắt máy.
Mười mấy tiếng không có một tin tức gì.
Tần Dịch Phong đứng dậy.
Ông ta cầm lấy chìa khóa xe.
**5**
Bảy giờ bốn mươi sáng.
Ánh nắng lách qua khe hở của tấm rèm cửa, vạch một đường chỉ vàng mảnh khảnh trên mặt sàn.
Tôi trở mình.
Đầu vùi vào gối, miệng vừa khô vừa đắng —— hậu quả của Nhị Oa Đầu bắt đầu phát tác.
Tôi lơ mơ mở mắt.
Vết ố nước trên trần nhà vẫn còn đó.
Tôi nhìn chằm chằm vào nó mất ba giây, đầu óc trống rỗng.
Sau đó —— tỉnh táo lại.
Hôm nay là thứ Bảy.
Không phải đi làm.
Tôi lại nhắm mắt lại, định ngủ tiếp.
Nhưng dạ dày không chịu.
Một cơn co thắt cuộn lên từ đáy dạ dày, trào lên một ngụm nước chua.
Tôi lồm cồm bò dậy, chân trần dẫm lên sàn nhà —— lạnh ngắt —— loạng choạng bước vào nhà vệ sinh, gục bên bồn cầu nôn khan hai tiếng.
Chẳng nôn ra được cái gì, chỉ là nôn khan.
Vã mấy vốc nước lạnh lên mặt, cuối cùng cũng tỉnh hẳn.
Người trong gương, hốc mắt thâm quầng, môi nứt nẻ, tóc tai dựng ngược.
Tôi cầm bàn chải đánh răng lên.
Đang đánh răng thì đột nhiên nhớ ra —— điện thoại vẫn để trong ngăn kéo.
Tắt bao lâu rồi nhỉ?
Tôi nhìn đồng hồ treo tường.
Bảy giờ bốn mươi lăm.
Tắt máy từ tầm năm giờ chiều hôm qua.

