Người này căn bản là một kẻ lưu manh! Vô sỉ!

“Hoắc Vân Đình, đồ khốn!” Tôi kìm nén nửa ngày, cuối cùng chỉ mắng được một câu.

“Ừ, anh là đồ khốn.” Anh thản nhiên thừa nhận, rồi bất ngờ bế bổng tôi lên.

“A! Anh làm gì vậy! Thả tôi xuống!” Tôi hoảng hốt kêu lên, tay theo phản xạ ôm chặt lấy cổ anh.

“Ngủ thôi.” Anh bế tôi, sải bước đều đặn đi lên lầu, “Trễ rồi, tới giờ nghỉ ngơi.”

“Tôi về phòng tôi ngủ!”

“Phòng của em cũng chính là phòng của anh.” Anh bế tôi, đi thẳng vào phòng ngủ chính của anh.

Phòng ngủ của anh rộng hơn cả phòng dành cho khách của tôi, phong cách thiết kế theo tông màu đen trắng xám tối giản, cũng giống hệt như con người anh, lạnh lùng và cấm dục.

Nhưng những gì anh đang làm bây giờ, lại chẳng liên quan nửa cắc đến hai chữ “cấm dục”.

Anh nhẹ nhàng đặt tôi xuống chiếc giường siêu lớn, rồi áp sát xuống.

“Hoắc Vân Đình! Anh đừng có làm bậy! Tôi… tôi chưa chuẩn bị xong đâu!” Tôi căng thẳng đẩy lồng ngực anh ra.

Vòm ngực anh rất cứng, tựa như khối sắt nung, nóng ran làm tê rần cả lòng bàn tay tôi.

“Anh biết.” Anh bắt lấy tay tôi, đưa lên môi hôn một cái, ánh mắt ánh lên những cảm xúc đang cố gắng kiềm chế, “Yên tâm đi, trước khi em gật đầu, anh sẽ không làm gì em cả.”

“Tối nay, chỉ đơn thuần là… đắp chăn bông nói chuyện trong sáng thôi.”

Tôi bán tín bán nghi nhìn anh.

Anh thật sự ngoan ngoãn vậy sao?

Thực tế đã chứng minh, tôi vẫn còn quá ngây thơ.

Hoắc Vân Đình quả thật không làm chuyện gì vượt quá giới hạn với tôi, anh chỉ đơn giản xem tôi như một cái gối ôm cỡ bự, ôm rịt lấy tôi vào lòng.

Cằm anh tì lên đỉnh đầu tôi, hơi thở ấm nóng phả vào những lọn tóc, tiếng tim đập mạnh mẽ hữu lực, từng nhịp, từng nhịp, truyền rõ ràng vào tai tôi.

Toàn thân tôi cứng đờ, không dám nhúc nhích.

“Thả lỏng chút đi.” Hình như anh nhận ra tôi đang căng thẳng, bèn siết nhẹ vòng tay, “Anh cũng có ăn thịt em đâu.”

Anh bây giờ thế này thì có khác gì ăn thịt tôi đâu chứ!

Tôi thầm gào thét trong lòng.

“Hoắc Vân Đình,” tôi rầu rĩ cất tiếng, “Tại sao anh… lại làm thế này?”

Tại sao nhất định phải là tôi?

Rõ ràng có bao nhiêu cô gái tốt hơn, xinh đẹp hơn, dịu dàng hơn tôi.

Anh chìm vào im lặng trong chốc lát.

“Anh cũng không biết nữa.” Anh thở dài, giọng nói xen lẫn sự bất lực, “Có lẽ vì đêm đó năm năm trước, em đã bỏ bùa anh rồi.”

“Kể từ đó, anh không còn hứng thú với bất kỳ người phụ nữ nào khác.”

“Bác sĩ nói, đây là vấn đề tâm lý. Tâm bệnh, cần tâm dược.”

“Và em, chính là tâm dược của anh.”

Những lời anh nói, tựa như một viên đá ném vào mặt hồ vốn đang yên ả trong lòng tôi, tạo ra cả ngàn lớp sóng.

Hóa ra, chuyện tôi “dị ứng với tiền” là giả.

Còn chuyện anh “dị ứng với phụ nữ” lại là thật.

Và tôi, chính là liều thuốc giải của anh.

Nhận thức này mang lại cho tôi một thứ cảm giác rất kỳ diệu.

Vừa có chút tự đắc, vừa thấy xót xa, và cả… không biết phải làm sao.

“Vậy… vậy anh định thế nào?” Tôi hỏi khẽ.

“Còn định thế nào nữa?” Anh vòng tay siết chặt tôi hơn, như thể muốn khảm tôi vào da thịt anh, “Giữ chặt em bên mình, cho đến khi bệnh của anh… khỏi hẳn mới thôi.”

“Thế nhỡ… cả đời này không khỏi thì sao?”

“Thì giữ em cả đời.”

Giọng điệu anh chan chứa sự bá đạo và kiên định không cho phép phản bác.

Trái tim tôi, giây phút này, hoàn toàn nhiễu loạn.

Đêm đó, tôi ngủ rất không yên giấc.

Nửa mê nửa tỉnh, tôi như quay về thời điểm năm năm trước.

Khi đó, tôi vừa tốt nghiệp đại học, vào tập đoàn Hoắc thị thực tập.

Hoắc Vân Đình là tồn tại mà mọi thực tập sinh đều ngưỡng mộ. Anh trẻ tuổi, đẹp trai, nhiều tiền, quyết đoán trên thương trường, là huyền thoại của cả công ty.

Ban đầu tôi kính sợ anh, sau đó là tò mò, và cuối cùng là yêu thầm mà không thể kiềm chế.

Tôi giấu kín đoạn tình cảm ấy, chưa từng dám bộc lộ nửa lời.

Cho đến buổi tiệc tất niên của công ty.

Anh uống nhiều, bị vài đối tác có ý đồ xấu vây quanh chuốc rượu.

Cũng chẳng biết lấy đâu ra dũng khí, tôi lao tới đỡ rượu thay anh.

Đêm đó, tôi say khướt, mất hoàn toàn nhận thức.

Về sau đã xảy ra chuyện gì, tôi không còn nhớ rõ nữa.

Chỉ nhớ sáng hôm sau tỉnh lại, tôi nằm trên chiếc giường lớn trong khách sạn, bên cạnh trống không.

Trên người tôi chi chít những dấu vết ái muội.

Tôi hoảng hốt, và sợ hãi.

Hoắc Vân Đình là ai chứ? Tôi chỉ là một thực tập sinh vô danh tiểu tốt.

Tôi không dám chạy đến chất vấn anh, càng không dám nuôi hy vọng mong manh rằng anh sẽ chịu trách nhiệm với tôi.

Ý nghĩ duy nhất của tôi lúc đó, là bỏ trốn.

Trốn càng xa càng tốt.

Ngay khi tôi đang định từ chức để tẩu thoát, tôi phát hiện, tôi mang thai.

Sự xuất hiện của đứa bé này đã làm xáo trộn hoàn toàn mọi dự định của tôi.

Tôi giằng xé rất lâu.

Cuối cùng, thứ tình cảm yêu thầm nhỏ nhoi dành cho Hoắc Vân Đình, cùng khát khao có một em bé hoàn hảo đã chiến thắng lý trí.

Tôi quyết định sinh con.

Để không bị Hoắc Vân Đình phát hiện, tôi bịa ra cái lý do vớ vẩn “dị ứng với tiền” kia, nhanh chóng từ chức, bốc hơi khỏi thế giới của anh.

Tôi cứ ngỡ, cả đời này chúng tôi sẽ chẳng còn dây dưa gì với nhau nữa.

Ngờ đâu, năm năm sau, số phận lại một lần nữa trói buộc chúng tôi lại với nhau.

“Khương Thời Vũ…”

Bên tai vang lên một tiếng thì thầm trầm thấp, kéo tôi từ trong hồi ức trở về.

Tôi mở mắt ra, đối diện với đôi mắt sâu thẳm của Hoắc Vân Đình.

Trời vẫn chưa sáng, căn phòng mờ tối, chỉ có chút ánh trăng nhàn nhạt hắt qua khung cửa sổ.

Hình như anh đang gặp ác mộng, chân mày nhíu chặt, trán rịn đầy mồ hôi li ti.

Anh ôm tôi rất chặt, giống như đang bấu víu lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng.

“Đừng đi…” Anh lẩm bẩm trong mơ, “Đừng rời xa anh nữa…”

Tim tôi như bị vật gì đó bóp nghẹt.

Thì ra, sự bỏ đi không lời từ biệt của tôi năm năm trước, đối với anh mà nói, cũng là một loại tổn thương sao?

Tôi vươn tay, như bị ma xui quỷ khiến, nhẹ nhàng vuốt phẳng đôi lông mày đang nhíu chặt của anh.

Tôi muốn nói với anh rằng, em không đi nữa.

Nhưng lời đến môi, lại nuốt ngược vào trong.

Liệu tôi có thực sự có thể… không còn chút vướng bận nào mà bắt đầu lại với anh không?

Tôi không biết.

Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy trong mùi hương của thức ăn.

Mở mắt ra, tôi thấy chỗ trống bên cạnh lạnh ngắt.

Hoắc Vân Đình không có ở đây.

Tôi ngồi dậy, phát hiện trên tủ đầu giường đặt một bộ quần áo mới tinh, bên cạnh còn có một tờ giấy nhớ.

Nét chữ rồng bay phượng múa, giống hệt như người của anh, ngang tàng và đầy ngạo nghễ.

【Quần áo anh chuẩn bị xong rồi, anh đợi em dưới nhà ăn sáng. — Thuốc giải độc quyền của em】

Nhìn vào mấy chữ cuối cùng, má tôi lại bất giác nóng ran.

Người đàn ông này, thật là… lúc nào cũng chọc ghẹo tôi.

Tôi lề mề rời giường, làm vệ sinh cá nhân, thay quần áo rồi xuống lầu.

Hoắc Vân Đình đang đeo tạp dề, đứng chiên trứng trong gian bếp mở.

Ánh nắng sớm mai xuyên qua khung cửa kính sát đất rọi lên người anh, phủ lên anh một vầng sáng rực rỡ.

Một tay anh cầm sạn, một tay cầm chảo, thao tác thuần thục, dáng vẻ thanh lịch.

Cảnh tượng đó, đẹp đẽ như một bức tranh.

Tôi đứng ngay chỗ cầu thang, nhìn đến ngẩn ngơ.

“Dậy rồi à?” Giống như sau gáy có mọc mắt, anh chẳng buồn ngoảnh đầu lại hỏi.

“Vâng.” Tôi bước tới, nhìn anh trút quả trứng ốp la ra đĩa.

Hai chiếc đĩa, hai quả trứng ốp la hoàn hảo.

“Anh biết nấu ăn á?” Tôi hơi kinh ngạc.

Trong ấn tượng của tôi, vị tổng giám đốc mười ngón tay không dính nước xuân như anh đáng lẽ ra không bao giờ bước chân vào bếp mới phải.

“Vì để trị bệnh nên mới học đấy.” Anh cởi tạp dề, bưng đồ ăn sáng ra bàn, “Nếm thử xem, có hợp khẩu vị không.”

Tôi ngồi xuống, cầm nĩa lên, cắt một miếng trứng nhỏ bỏ vào miệng.

Lửa rất vừa vặn, lòng đỏ trứng vẫn còn lòng đào.

“Thế nào?” Anh nhìn tôi với ánh mắt đầy mong chờ.

“Cũng… cũng tạm được.” Tôi mạnh miệng đáp.

Thật ra, ngon hơn tôi tự làm rất nhiều.

“Chỉ tạm được thôi à?” Anh nhướn mày, rõ ràng là không hài lòng với đánh giá này, “Để học cái này, đêm qua anh đã xem video ẩm thực cả đêm đấy.”

Lòng tôi chợt động.

Một tổng giám đốc sở hữu khối tài sản trăm tỷ, vì muốn làm cho tôi một bữa sáng mà thức đêm xem video nấu ăn?

Lời này nói ra, ai mà tin được chứ?

“Mẹ! Ba!”

Hai nhóc tì mặc đồ ngủ hoạt hình giống hệt nhau, tay trong tay, từ trên lầu chạy xuống.

“Oa! Thơm quá đi mất!” Khương Tử Mặc chạy tới bàn ăn, nhìn trứng ốp la trong đĩa, hai mắt sáng rực lên, “Ba ơi, ba làm ạ?”

“Ừ, mau đi rửa tay rồi qua ăn đi.” Hoắc Vân Đình xoa đầu thằng bé, giọng nói chứa chan cưng chiều.

“Ba siêu quá!” Khương Tử Mặc ôm chầm lấy anh, sau đó kéo Hoắc Dư An chạy đi rửa tay.

Tôi nhìn cảnh này, lòng ấm áp vô cùng.

Có lẽ, dọn đến đây ở, cũng không phải là một quyết định tồi.

Ít nhất, nụ cười trên gương mặt con trai đã nhiều hơn trước rất nhiều.

“Đang nghĩ gì vậy?” Giọng nói của Hoắc Vân Đình kéo tôi về thực tại.

“Không có gì.” Tôi lắc đầu.

“Khương Thời Vũ,” anh đột nhiên nắm lấy tay tôi, nét mặt nghiêm túc, “Anh biết, bắt em phải đón nhận anh ngay lập tức là rất khó.”

“Nhưng anh hy vọng em có thể cho anh một cơ hội, cũng là cho bản thân em một cơ hội.”

“Anh sẽ chứng minh, anh có thể làm một người chồng tốt, một người cha tốt.”

“Anh sẽ chữa khỏi bệnh dị ứng của em, và cũng sẽ chữa khỏi bệnh của chính anh.”

Anh nhìn tôi, trong ánh mắt ngập tràn sự chân thành và kiên định.

Tôi nhìn anh, rồi tự dưng như bị ma xui quỷ khiến mà khẽ gật đầu.

06

Khoảnh khắc tôi gật đầu, đôi mắt Hoắc Vân Đình bừng sáng rực rỡ, hệt như những vì sao rực cháy.

Anh nắm tay tôi siết chặt hơn vài phần, khóe miệng không kiềm được mà nhếch lên.

“Em đồng ý rồi?”

“Tôi chỉ nói là… có thể thử xem sao.” Thấy anh nhìn tôi như thế, tôi hơi ngại ngùng, bèn nhỏ giọng bổ sung thêm: “Nhưng mà, chúng ta vẫn phải giao ước ba điều!”

“Em nói đi.” Tâm trạng anh lúc này đang rất tốt, ánh mắt nhìn tôi như phát sáng.

“Thứ nhất, trước mặt bọn trẻ, không được động tay động chân!” Nhớ tới nụ hôn tối qua, má tôi lại bắt đầu nóng rực.

“Được.” Anh đồng ý rất nhanh.

“Thứ hai, chuyện kết hôn để sau hẵng nói! Tôi cần thời gian suy nghĩ!”

“Có thể.” Anh ngừng lại một lát, bổ sung thêm, “Nhưng anh bảo lưu quyền được cầu hôn bất cứ lúc nào.”

Tôi: “…”

Thôi được rồi, cái này cũng đành miễn cưỡng chấp nhận vậy.

“Thứ ba, cũng là điều quan trọng nhất!” Tôi nhìn anh, chậm rãi nhấn mạnh từng chữ: “Anh không được can thiệp vào công việc và các mối quan hệ xã hội của tôi! Tôi có cuộc sống của riêng mình!”

Tôi không muốn vì anh mà biến thành một con chim hoàng yến bị nhốt trong lồng.

“Đương nhiên.” Ánh mắt Hoắc Vân Đình trở nên sâu thẳm, “Anh không những không can thiệp, mà anh sẽ còn ủng hộ em. Nếu em muốn tiếp tục đi làm, anh có thể sắp xếp giúp em. Nếu em muốn tự khởi nghiệp, tài nguyên của Hoắc thị tùy em sử dụng.”

Lời của anh làm tôi hơi bất ngờ.

Tôi vốn tưởng anh sẽ giống như mấy tổng tài bá đạo trong tiểu thuyết, trực tiếp ném cho tôi một tấm thẻ đen, bảo tôi “cứ quẹt thoải mái”, sau đó thì ngoan ngoãn ở nhà làm bình hoa cho anh.

“Tôi không cần anh giúp.” Tôi bướng bỉnh đáp, “Tự tôi làm được.”

“Anh biết em làm được.” Anh cười khẽ, vò nhẹ tóc tôi, “Nhưng anh muốn em nhàn nhã hơn một chút.”

Ăn sáng xong, tôi vừa định đi làm thì Hoắc Vân Đình ngăn lại.

“Hôm nay đừng đi làm nữa.”

“Tại sao?” Tôi cảnh giác nhìn anh, “Chẳng phải anh bảo không can thiệp công việc của tôi sao?”

“Không phải can thiệp.” Anh lấy ra từ phía sau một hộp quà tinh xảo, “Hôm nay, chúng ta có một sự kiện quan trọng.”

Tôi mở hộp ra, bên trong là một bộ váy dạ hội lụa màu sâm-panh dài ngang gối, kiểu dáng tối giản thanh lịch, bên cạnh là một đôi giày cao gót cùng tông màu.

“Để làm gì vậy?”

“Tối nay có một buổi tiệc từ thiện, em đi cùng anh.”

“Tôi á?” Tôi chỉ tay vào mũi mình, “Tôi không đi được đâu, tôi chưa bao giờ tham gia những dịp như vậy cả.”

Nhớ đến mấy bữa tiệc của giới thượng lưu, tôi đã thấy da đầu rần rần.

“Có anh ở đây, em sợ gì?” Anh véo má tôi, “Cứ coi như là… đi mở mang tầm mắt đi.”

“Với lại, anh đã xin phép nghỉ làm cho em rồi.”

Tôi: “…”

Thế này mà bảo là không can thiệp á? Đây hoàn toàn là độc tài!

Nhưng nhìn ánh mắt quyết tâm của anh, tôi biết có phản kháng cũng vô ích.

Buổi tối, tôi thay váy dạ hội, trang điểm nhẹ nhàng, đứng trước gương cảm thấy mình như biến thành một người khác.

Hoắc Vân Đình đi tới từ phía sau, đích thân đeo cho tôi một sợi dây chuyền kim cương.

Cảm giác lạnh lẽo rơi xuống vùng cổ làm cả người tôi cứng đờ.

“Rất đẹp.” Anh thì thầm bên tai tôi, giọng nói trầm khàn.

Tôi nhìn hình ảnh hai người ôm nhau thân mật trong gương, người đàn ông anh tuấn thẳng tắp, người phụ nữ thì… cũng coi như tươm tất.

Trông có vẻ đúng là có chút cảm giác trai tài gái sắc.

Tim tôi không khống chế được mà lỡ mất một nhịp.

Địa điểm tổ chức tiệc từ thiện là sảnh tiệc tầng thượng của một khách sạn 5 sao.

Lộng lẫy nguy nga, váy áo xênh xang.