Mọi người đều sững sờ trước màn này!

Cô ả đi cùng Trương Khải Niên phát ra tiếng hét chói tai.

“A! Giết người rồi!”

“Câm miệng!” Hoắc Vân Đình liếc cô ta bằng ánh mắt buốt giá.

Ánh mắt ấy giống như một con dao tẩm băng, dọa người phụ nữ kia ngay lập tức im bặt.

Hoắc Vân Đình bước đến trước Trương Khải Niên, một chân đạp thẳng lên ngực hắn, từ từ cúi xuống.

“Người của tôi mà ông cũng dám để bụng suy nghĩ?”

Giọng anh rất nhẹ, nhưng lại cuộn trào luồng sát khí khiến người ta phải khiếp đảm.

“Ông có tin, tôi có thể khiến ông biến mất khỏi Dung Thành ngay ngày mai không?”

Trương Khải Niên ôm mặt, đau đớn gào khóc thảm thiết, ngay cả lời nói cũng chẳng thể thốt nên lời.

“Hoắc… Hoắc tổng… tôi sai rồi… tôi không bao giờ dám nữa…” Hắn kinh hoàng cầu xin.

Hoắc Vân Đình hừ lạnh một tiếng, buông chân ra, lấy khăn tay từ trong túi chậm rãi lau tay, sau đó ném thẳng chiếc khăn lên mặt Trương Khải Niên.

“Cút.”

Anh chỉ nói đúng một chữ.

Trương Khải Niên bò lết chạy trối chết, ngay cả người phụ nữ đi cùng đã sợ đến ngây dại kia hắn cũng chẳng thèm ngó ngàng.

Giải quyết xong mọi chuyện, Hoắc Vân Đình quay người lại, bước về phía tôi.

Sự tàn nhẫn và sát khí trên gương mặt anh chớp mắt đã tan biến không còn dấu vết, thay vào đó là sự lo lắng và đau lòng tột độ.

“Làm em sợ sao?” Anh đỡ tôi từ trên lưng ngựa xuống, ôm chặt tôi vào lòng.

Tôi lắc đầu, nép vào ngực anh, lắng nghe nhịp đập mạnh mẽ của trái tim anh, cảm thấy an tâm hơn bao giờ hết.

“Hoắc Vân Đình.”

“Ừ?”

“Lúc nãy anh… ngầu lắm.”

Anh khựng lại, ngay sau đó khẽ bật cười, ôm tôi chặt thêm một chút.

“Sau này, ai dám bắt nạt em, anh sẽ bắt kẻ đó biến mất khỏi thế giới này.”

Lời nói của anh, kiêu ngạo, ngang tàng, nhưng lại khiến trái tim tôi ngọt ngào muốn tan chảy.

Đột nhiên tôi nhận ra, chuyện tôi dị ứng với tiền, có lẽ chỉ là một cái cớ.

Cái tôi thực sự e ngại, là phải sống dựa dẫm vào người khác, đánh mất chính mình.

Còn Hoắc Vân Đình, anh đã dùng cách của riêng mình để nói cho tôi biết, điều anh mang đến không phải là gông cùm, mà là đôi cánh.

Anh không muốn nhốt tôi lại, anh muốn cho tôi một khoảng trời rộng lớn hơn, để tôi có thể bay lượn mà chẳng cần e dè bất cứ điều gì.

Bởi vì, anh sẽ luôn là hậu phương vững chắc nhất của tôi.

“Hoắc Vân Đình,” tôi ngẩng đầu lên, nhìn anh, nghiêm túc hỏi: “Lần trước anh bảo, chiếc nhẫn kim cương hồng đó, vẫn còn chứ?”

Ánh mắt anh lấp lánh sự mừng rỡ điên cuồng.

“Vẫn còn!” Anh ngay lập tức rút từ trong túi áo ra chiếc hộp nhung, quỳ một chân xuống, mở ra trước mặt tôi.

“Khương Thời Vũ, gả cho anh nhé.”

Lần này, tôi không còn từ chối nữa.

Tôi đưa tay ra, mỉm cười đáp:

“Đồng ý.”

08

Ngày hôm sau sau khi tôi đồng ý lời cầu hôn, Hoắc Vân Đình đã lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai, lừa tôi đến cục dân chính.

Cầm cuốn sổ đỏ chót trên tay, tôi vẫn còn hơi ngơ ngẩn.

Thế này là… kết hôn rồi sao?

Tôi, Khương Thời Vũ, một người phụ nữ từng dị ứng với hôn nhân, cứ thế trở thành phụ nữ có chồng rồi?

“Hoắc phu nhân,” Hoắc Vân Đình ôm tôi từ phía sau, đặt cằm lên vai tôi, thì thầm bên tai tôi, “Sau này xin chỉ giáo nhiều hơn.”

Hơi thở ấm nóng phả vào tai, tôi cảm giác cả người mình sắp bốc cháy đến nơi.

“Anh… anh đừng gọi sến súa như vậy!” Tôi nhỏ giọng kháng nghị.

“Không gọi là Hoắc phu nhân, thì gọi là gì?” Anh cười xấu xa cắn nhẹ vào tai tôi, “Bà xã?”

Tôi: “…”

Tôi hoàn toàn hết cách nói lại.

Nhận giấy chứng nhận xong, việc đầu tiên Hoắc Vân Đình làm là đưa tôi về nhà cũ họ Hoắc.

“Phải… phải gặp phụ huynh sao?” Tôi lập tức căng thẳng.

Tuy rằng trước đó trong bữa tiệc anh đã nói tôi là người vợ anh cưới hỏi đàng hoàng, nhưng đó là ở trước mặt người ngoài.

Thực sự phải đối mặt với người nhà của anh, tôi vẫn chột dạ vô cùng.

Dù sao thì, tôi không chỉ chưa chồng mà chửa, lại còn ôm con bỏ trốn suốt năm năm.

Gia đình hào môn nào lại chấp nhận một cô con dâu như vậy chứ?

“Đừng sợ.” Anh nhìn ra sự lo lắng của tôi, nắm chặt lấy tay tôi, “Có anh ở đây rồi.”

Nhà cũ của họ Hoắc nằm ở lưng chừng núi, là một đình viện mang phong cách kiến trúc Trung Hoa cổ kính.

Đình đài lầu các, cầu nhỏ nước chảy, trông còn bề thế hơn cả khu biệt thự của Hoắc Vân Đình.

Xe dừng ở cửa, chú Lý đã dẫn theo một đám người làm đứng đợi sẵn ở đó.

“Cậu chủ, mợ chủ, mừng hai người về nhà.”

Tôi theo Hoắc Vân Đình bước vào đại sảnh, một cụ ông tóc hoa râm, tinh thần minh mẫn, mặc một bộ đồ Đường trang, đang ngồi trên chiếc ghế thái sư ở vị trí chủ tọa uống trà.

Ông ấy chắc hẳn là ông nội của Hoắc Vân Đình, trụ cột vững chắc của tập đoàn Hoắc thị, Hoắc lão gia tử.

Tim tôi giật thót, căng thẳng đến toát cả mồ hôi tay.

“Ông nội, cháu về rồi.” Hoắc Vân Đình bước tới, cung kính nói.

Ông cụ Hoắc đặt tách trà xuống, nhấc mí mắt lên, nhàn nhạt quét mắt nhìn anh một cái, rồi ánh mắt dừng lại trên người tôi.

Ánh mắt ấy, sắc bén và sâu thẳm, phảng phất như có thể nhìn thấu lòng người.

Tôi theo phản xạ lùi lại nấp sau lưng Hoắc Vân Đình một chút.

“Đây chính là người phụ nữ đã sinh con trai cho cháu mà cháu nói đó sao?” Ông cụ lên tiếng, giọng không lớn, nhưng lại mang một khí thế uy nghiêm.

“Ông nội, cô ấy tên là Khương Thời Vũ, là vợ của cháu.” Hoắc Vân Đình kéo tôi ra phía trước, đính chính.

“Vợ?” Ông cụ hừ lạnh một tiếng, “Ta còn chưa đồng ý, hai đứa đã dám đi đăng ký kết hôn rồi?”

“Hôn sự của cháu, cháu tự làm chủ.” Giọng điệu của Hoắc Vân Đình không kiêu ngạo cũng chẳng tự ti.

“Cháu!” Ông cụ tức giận đập bàn, “Làm phản rồi! Trong mắt cháu còn có người ông này không!”

Thấy không khí ngày càng căng thẳng, tôi sợ đến mức thở cũng không dám thở mạnh.

Xong rồi xong rồi, quả nhiên là buổi tiệc lành ít dữ nhiều.

Ngay lúc đó, trên cầu thang truyền đến những tiếng bước chân “bịch bịch bịch”.

“Ông cố ơi!”

Khương Tử Mặc và Hoắc Dư An, hai nhóc tì như hai chú bướm nhỏ, từ trên lầu phóng vèo xuống.

Phía sau hai đứa còn có một người phụ nữ với vẻ đẹp ung dung quý phái, chắc hẳn là mẹ của Hoắc Vân Đình.

“Ấy da, hai cục cưng của bà, các cháu chạy chậm thôi!” Hoắc phu nhân đi theo phía sau, vẻ mặt ngập tràn cưng chiều.

Hai đứa nhóc sà thẳng vào lòng ông cụ.

“Ông cố ơi, tụi cháu đến thăm ông nè!”

“Ông cố, ông có nhớ tụi cháu không?”

Ông cụ với khuôn mặt nghiêm nghị, khí thế bức người cao đến hai mét tám khi nãy, ngay khoảnh khắc nhìn thấy hai đứa chắt, băng giá trên mặt lập tức tan chảy.

“Ấy chà! Chắt ngoan của ông!” Ông ôm mỗi tay một đứa đặt lên đùi, cười không khép được miệng, “Nhớ! Ông cố ngày nào cũng nhớ các cháu!”

Ông ôm hai đứa nhỏ, hôn đi hôn lại, vẻ mặt vô cùng yêu thương không nỡ buông tay.

Tôi đứng nhìn cảnh tượng đầy tính kịch tính này, kinh ngạc há hốc mồm.

Chuyện này… họa phong thay đổi cũng nhanh quá rồi đó?

“Con là Thời Vũ phải không?” Hoắc phu nhân bước đến trước mặt tôi, nắm lấy tay tôi, cười hiền từ, “Vân Đình kể hết với mẹ rồi. Những năm qua, một mình con chăm sóc Mặc Mặc, vất vả cho con quá.”

Tay bà rất ấm, nụ cười cũng chân thành, không hề có chút sự khinh bỉ hay soi mói nào.

Tôi cảm thấy như được sủng ái mà đâm lo: “Dì ơi, cháu…”

“Còn gọi dì à?” Bà trách yêu lườm tôi một cái, “Nên đổi cách xưng hô gọi là mẹ rồi.”

Tôi: “…”

Mẹ?

Tôi nhìn Hoắc Vân Đình cầu cứu.

Hoắc Vân Đình gật đầu với tôi, trao một ánh mắt khích lệ.

Mặt tôi đỏ bừng, lí nhí gọi một tiếng: “… Mẹ.”

“Ừ!” Hoắc phu nhân cười càng tươi hơn, “Đứa trẻ ngoan, sau này cứ coi đây như nhà của mình, ai mà dám bắt nạt con , con cứ bảo mẹ, mẹ làm chủ cho con !”

Nói rồi, bà còn cố ý trừng mắt liếc Hoắc Vân Đình một cái.

Hoắc Vân Đình xoa mũi, vẻ mặt vô tội.

Tôi nhìn hai mẹ con họ, trong lòng thấy thật ấm áp.

Xem ra, mẹ của Hoắc Vân Đình dễ gần hơn ông nội của anh nhiều.

“Ông nội,” Hoắc Vân Đình dắt tay tôi, bước đến trước mặt ông cụ, “Đây là Thời Vũ, chúng cháu đã đăng ký kết hôn rồi.”

Ông cụ đang trêu đùa cùng chắt, nghe thấy vậy thì ngẩng đầu lên, hừ một tiếng.

“Giấy chứng nhận cũng lấy rồi, còn nói với ta làm cái rắm gì nữa!”

“Ông cố ơi,” Khương Tử Mặc ôm cổ ông cụ, giọng non nớt nói, “Mẹ cháu là người tốt, ông đừng bắt nạt mẹ.”

“Đúng thế!” Hoắc Dư An cũng phụ họa theo, “Ông cố, nếu ông bắt nạt mẹ, tụi cháu sẽ không thèm nói chuyện với ông nữa đâu!”

Hai cậu nhóc kẻ xướng người họa, dỗ cho ông cụ không còn chút tức giận nào.

“Được được được, ông cố không bắt nạt, không bắt nạt.” Ông cụ bóp nhẹ mũi hai đứa nhóc, sau đó nhìn sang tôi, nét mặt hòa hoãn hơn nhiều, “Đã lấy giấy chứng nhận rồi, thì là người của nhà họ Hoắc. Sau này, hãy an phận thủ thường, làm tốt bổn phận Hoắc phu nhân của cháu, nghe chưa?”

“Vâng thưa ông.” Tôi ngoan ngoãn gật đầu.

“Ừ.” Ông cụ tháo chiếc vòng ngọc bích nước đẹp tuyệt hảo trên cổ tay xuống, đưa cho tôi, “Cầm lấy đi, quà ra mắt.”

Chiếc vòng đó vừa nhìn đã biết giá trị xa xỉ, thuộc hàng báu vật gia truyền.

Tôi hoảng hốt không dám nhận.

“Mẹ, mẹ còn ngây ra đó làm gì, mau cầm đi chứ!” Khương Tử Mặc đứng bên cạnh sốt ruột thay tôi.

“Đúng đó mẹ, ông cố cho thì mẹ cứ nhận đi!” Hoắc Dư An cũng hùa theo.

Tôi nhìn hai “trợ thủ đắc lực” này, dở khóc dở cười.

Trước sự “khuyên bảo” của cả nhà, tôi đành nhắm mắt nhận lấy.

Một buổi “ra mắt phụ huynh” mà tôi cứ tưởng sẽ đầy sóng gió tinh phong huyết vũ, cuối cùng lại kết thúc trong sự vui vẻ hài hòa nhờ sự giúp sức của hai đứa trẻ.

Buổi tối, cả nhà ngồi ăn cơm cùng nhau.

Mặc dù ông cụ nói không nhiều, nhưng có thể thấy ông đã chấp nhận tôi rồi.

Hoắc phu nhân lại càng nhiệt tình hơn, cứ gắp thức ăn cho tôi liên tục, xếp đồ ăn trong bát tôi cao như một ngọn núi nhỏ.

“Thời Vũ à, con gầy quá, phải ăn nhiều vào, bồi bổ cơ thể cho tốt.”

“À này, con với Vân Đình, khi nào định đẻ thêm đứa nữa đây? Chăm một đứa cũng thế, chăm hai đứa cũng vậy, chi bằng sinh cho mẹ thêm một cô công chúa nhỏ, để ghép thành một chữ ‘Hảo’ cho vẹn toàn!”

“Khụ khụ khụ!”

Tôi bị câu nói của bà làm cho giật mình suýt sặc.

Đẻ thêm đứa nữa?

Tôi cầu cứu nhìn Hoắc Vân Đình.

Nhưng anh lại như không hiểu ánh mắt của tôi, thong thả múc cho tôi một bát canh.

“Mẹ, chuyện này không vội. Bọn con thuận theo tự nhiên.”

Thuận theo tự nhiên?

Sao tôi có cảm giác, hình như anh cũng rất mong đợi thì phải?

Ăn cơm xong, Hoắc Vân Đình dẫn tôi đi dạo trong khu vườn phía sau căn nhà cũ.

“Có phải anh đã sớm biết ông nội và mẹ anh sẽ dễ dàng chấp nhận em thế này không?” Tôi hỏi anh.

“Anh không biết.” Anh lắc đầu, “Nhưng anh biết, họ đều rất thích trẻ con. Chỉ cần có Mặc Mặc và Dư An ở đó, họ sẽ không làm khó em.”

“Thế mà anh còn làm em căng thẳng như vậy!” Tôi bực mình đấm anh một cái.

“Nhìn dáng vẻ căng thẳng của em, rất đáng yêu.” Anh nắm lấy tay tôi, đặt lên môi hôn một cái.

Dưới ánh trăng, đôi mắt anh sáng lấp lánh lạ thường.

“Hoắc Vân Đình, sao em cứ có cảm giác, hình như em đã lọt vào cái bẫy mà anh thiết kế sẵn rồi nhỉ?” Tôi nheo mắt nhìn anh.

Từ cuộc “gặp gỡ tình cờ” ở trường mẫu giáo, đến chuyện chuyển nhà đến ở đối diện, rồi từng bước một thu phục con trai tôi, thu phục tôi…

Mọi thứ, đều diễn ra quá suôn sẻ, suôn sẻ đến mức giống như một âm mưu đã được lên kế hoạch chu toàn.

“Không phải là cái bẫy.” Anh kéo tôi vào lòng, để cằm đặt trên đỉnh đầu tôi, “Là một tình yêu… đã ấp ủ từ lâu.”

“Khương Thời Vũ, năm năm trước để vuột mất em, là chuyện ngu xuẩn nhất anh làm trong đời này.”

“Anh sẽ không bao giờ mắc lại sai lầm đó lần thứ hai.”

Giọng nói của anh, trầm thấp và kiên định, giống như đang tuyên thệ.

Trái tim tôi, khoảnh khắc này, được lấp đầy tràn ngập.

Thì ra, “kế hoạch trộm tim” mà tôi vẫn tưởng, ngay từ lúc bắt đầu, đã là một cái bẫy ngọt ngào đi từ hai phía.

Còn tôi, lại cam tâm tình nguyện, chìm đắm trong đó.

09

Kể từ lúc rời nhà cũ của họ Hoắc trở về, cuộc sống của chúng tôi dường như quay về quỹ đạo, nhưng cũng có thứ gì đó đang âm thầm thay đổi.

Sự thay đổi rõ rệt nhất, chính là Hoắc Vân Đình.

Anh không còn thỏa mãn với việc “đắp chăn nói chuyện trong sáng”, bắt đầu trở nên… ngày càng có tính xâm lược.

Ví dụ như, anh sẽ lẻn hôn trộm khi tôi chưa tỉnh dậy vào mỗi buổi sáng.

Khi tôi đang làm việc, anh sẽ ôm tôi từ đằng sau, tì cằm lên vai, nhìn tôi phác họa bản thiết kế.

Còn vào buổi tối, anh dùng đủ mọi cớ để trêu chọc tôi đến mức mặt đỏ tía tai, tim đập thình thịch.

Tôi cảm thấy ngày nào mình cũng sống trong “sự nguy hiểm đầy ngọt ngào”.

Hôm nay, tôi đang chạy deadline một bản thảo thiết kế gấp rút tại phòng làm việc, Hoắc Vân Đình lại như một con gấu lười bự chảng, áp sát từ phía sau.

“Đang bận gì thế?” Hơi thở ấm áp phả vào gáy tôi, ran rát, ngứa ngứa.

“Đừng quậy, em đang bận lắm!” Tôi đẩy anh ra, nhưng anh chẳng hề nhúc nhích.

“Khách hàng này khó nhằn lắm à?” Anh liếc nhìn bản thảo của tôi, hỏi.

“Vâng.” Tôi gật đầu, “Là một thương hiệu hot net mới nổi, yêu cầu thì vô vàn, vừa muốn cao cấp sang chảnh, lại vừa phải gần gũi thực tế, muốn mang tính trẻ trung, rồi lại… tóm lại là, sửa cả tám trăm lần rồi mà người ta vẫn chưa ưng.”

Tôi bực bội vò tung tóc.

“Để anh xem.” Anh kéo chuột, mở hồ sơ thông tin của khách hàng lên.

Vài phút sau, anh điềm nhiên cất lời: “Thương hiệu này, em không cần làm nữa.”

“Hả? Tại sao?” Tôi ngơ ngác.

“Bởi vì, anh vừa thu mua nó rồi.”

Tôi: “???”

Tôi ngẩn người nhìn sườn mặt hờ hững của anh, cảm thấy thế giới quan của mình lại được gột rửa thêm lần nữa.

Chỉ vì khách hàng khó tính, mà anh đi thu mua luôn cả công ty người ta?

Có tiền thì có thể tùy hứng lộng hành đến mức này sao?

“Hoắc Vân Đình! Anh điên rồi à!” Tôi giành lại chuột, “Đó là một công ty khởi nghiệp rất có tiềm năng! Sao anh có thể…”

“Tiềm năng?” Anh cười khẩy, “Một cái công ty leo lên được là nhờ đạo nhái và marketing thì có tiềm năng gì?”

Anh bấm vào mấy đường link, quẳng ra trước mặt tôi.

“Em nhìn xem, những thứ gọi là thiết kế nguyên bản của bọn họ, toàn là đi chép lại các tác phẩm của một nhà thiết kế indie nước ngoài. Chỉ chỉnh sửa vài chi tiết, rồi dám vỗ ngực xưng là của mình.”

“Thêm nữa, đội ngũ sáng lập cũng có vấn đề về nhân phẩm. Chậm lương nhân viên, cạnh tranh không lành mạnh… Thể loại công ty này không đáng để em lãng phí thời gian.”

Tôi nhìn “bằng chứng” rành rành trên màn hình, nghẹn họng không nói được lời nào.

Tôi chỉ nhìn thấy vẻ ngoài hào nhoáng của thương hiệu này, lại không lường được phía sau sự hào nhoáng đó lại là những chuyện bẩn thỉu nhường này.

“Nhưng mà… bản thiết kế của em…” Tôi đã khổ công vẽ ròng rã suốt nửa tháng trời, cứ thế là đổ sông đổ bể sao?

“Không đổ sông đổ bể đâu.” Anh xoa đầu tôi, “Anh đã cho người liên lạc với nhà thiết kế bị ăn cắp ý tưởng kia rồi, chuẩn bị lấy danh nghĩa Hoắc thị để hợp tác với cậu ta, tung ra một bộ sưu tập collab.”

“Và em, Khương Thời Vũ, sẽ đảm nhận vai trò nhà thiết kế chính phía Trung Quốc cho bộ sưu tập này.”

Mắt tôi lập tức mở to hết cỡ.

“Em ư? Nhà thiết kế chính?”

“Đúng.” Anh nhìn tôi, ánh mắt chan chứa sự tin tưởng và khích lệ, “Anh tin vào tài năng của em. Đây mới chính là sân khấu thực sự để em phô diễn tài nghệ.”

Trái tim tôi, giống như bị thứ gì đó va đập mạnh mẽ.

Tất cả những việc anh làm, không phải để khoe khoang sự giàu có, cũng không phải để kiểm soát tôi.

Anh chỉ muốn, dùng cách của anh, quét sạch mọi chướng ngại, trải sẵn cho tôi một bệ phóng tốt hơn, để tôi tỏa sáng và phát huy tài năng của mình.

“Hoắc Vân Đình…” Tôi nhìn anh, khóe mắt nóng lên.

“Sao nào? Cảm động rồi chứ gì?” Anh nhướn mày đắc ý, “Cảm động rồi thì có phải nên tỏ chút thành ý không?”

Vừa dứt lời, môi anh đã sáp tới gần môi tôi.

Tôi rụt lại theo bản năng, nhưng lần này, tôi dừng động tác phản kháng.

Tôi nhắm mắt lại, chủ động đón nhận nụ hôn của anh.

Nụ hôn này, không còn là sự dò xét, không còn là sự trêu chọc.

Mà là một nụ hôn thực sự, tràn ngập tình yêu và sự biết ơn sâu sắc.

Buổi tối, sau khi hai nhóc con ngủ say, Hoắc Vân Đình kéo tôi lên sân thượng của biệt thự.

Sân thượng được anh trang trí hệt như một thế giới cổ tích.

Đèn sao lấp lánh, hoa hồng thơm ngát, cùng với một chiếc bàn dài trải khăn trắng phau, bên trên bày sẵn bữa tiệc tối dưới ánh nến cực kỳ tinh xảo.

“Anh làm cái gì vậy?” Tôi kinh ngạc hỏi.

“Bù đắp cho em một lời tỏ tình chính thức.”

Anh kéo ghế ra cho tôi ngồi, rồi ngồi xuống ngay phía đối diện.

Hôm nay anh mặc một bộ vest đen trang trọng, tóc chải chuốt gọn gàng không một sợi vểnh, thoạt nhìn càng thêm phần anh tuấn, mê người hơn cả ngày thường.

Anh nhìn tôi, ánh mắt chân thành và thâm tình chưa từng có.

“Khương Thời Vũ, anh biết, sự bắt đầu của chúng ta có hơi… hoang đường.”

“Năm năm trước, là anh khốn nạn, để em phải chịu ấm ức, để em một thân một mình gánh vác nhiều đến thế.”

“Năm năm nay, không có ngày nào anh ngừng tìm em, không có ngày nào anh thôi hối hận.”

“Anh hối hận vì đêm hôm đó, sau khi tỉnh lại đã không đi tìm em ngay lập tức, nói cho em biết anh sẽ chịu trách nhiệm với em.”

“Anh hối hận vì lúc em cần anh nhất, anh lại vắng mặt.”

Giọng điệu trầm khàn, mang đậm vẻ tự trách và hối hận khôn nguôi.

Nước mắt tôi không kìm được mà trào ra.

“Không trách anh được…” Tôi lắc đầu, nghẹn ngào thốt lên, “Là do chính em bỏ chạy… em sợ hãi…”

“Anh biết em sợ cái gì.” Anh đứng lên, đi đến bên tôi, ngồi thụp xuống nắm lấy tay tôi.

“Em sợ anh không yêu em, sợ anh chỉ vì đứa con mới ở bên em.”

“Em sợ quy tắc của nhà hào môn, sợ mất đi tự do, sợ biến thành một vật phụ thuộc vào anh.”

Anh chăm chú nhìn vào mắt tôi, từng từ từng chữ chậm rãi cất lên:

“Khương Thời Vũ, em nghe cho rõ đây.”

“Anh yêu em. Không phải vì em là mẹ của các con, mà chỉ vì, em là chính em.”

“Anh yêu sự ngây ngô và dũng cảm của em năm năm trước, anh cũng yêu cả sự kiên cường và độc lập của em ở năm năm sau.”

“Anh sẽ không dùng hôn nhân và gia đình để trói buộc em. Nhà họ Hoắc không có nhiều quy tắc đến vậy, anh chính là quy tắc lớn nhất của nhà họ Hoắc.”

“Em có thể tiếp tục công việc thiết kế của em, đi gặp bạn bè của em, sống cuộc đời mà em mong muốn.”

“Còn anh, sẽ vĩnh viễn đứng phía sau lưng em, làm chỗ dựa vững chắc nhất cho em.”

“Thế nên, Khương Thời Vũ, Hoắc phu nhân của anh,”

Anh lại lấy ra chiếc hộp nhung có viên kim cương hồng từ trong túi áo, mở ra trước mặt tôi.

“Em có sẵn lòng, cho anh một cơ hội, được yêu em cả đời này không?”

Dưới bầu trời đầy sao, đôi mắt anh còn rực rỡ hơn cả viên kim cương kia.

Tôi nhìn anh, giàn giụa nước mắt nhưng lại cười rạng rỡ hơn bất kỳ lúc nào.

Tôi dùng sức gật đầu thật mạnh.

“Em đồng ý.”

Anh cười, rạng rỡ như một đứa trẻ vừa được nhận kẹo.

Anh đứng dậy, nhẹ nhàng lồng chiếc nhẫn tượng trưng cho lời cam kết vĩnh cửu vào ngón áp út của tôi.

Sau đó, anh ôm siết lấy tôi vào lòng.

“Bà xã,” anh ghé sát tai tôi, thì thầm quyến luyến, “Anh yêu em.”

“Vâng,” tôi ôm anh, vùi mặt vào ngực anh, nghèn nghẹn đáp lời, “Em cũng yêu anh, ông xã.”

10

Từ sau màn tỏ tình chính thức trên sân thượng, lớp rào cản cuối cùng giữa tôi và Hoắc Vân Đình cũng hoàn toàn tan biến.

Chúng tôi ngọt ngào bám dính lấy nhau y hệt như những cặp đôi đang chìm trong men say tình ái.

Sáng nào anh cũng dành cho tôi một nụ hôn chào buổi sáng, tối đến lại là một nụ hôn chúc ngủ ngon.

Anh sẽ đích thân lái xe đưa đón tôi đi làm, buổi trưa còn nhờ tài xế đem cơm trưa tự tay anh nấu mang đến cho tôi.

Đồng nghiệp của tôi, từ kinh ngạc ban đầu, chuyển sang ngưỡng mộ, và bây giờ là quá quen thuộc luôn rồi.

Họ bảo, chắc kiếp trước tôi đã giải cứu cả dải ngân hà, nên kiếp này mới gả được cho ông chồng thần tiên như Hoắc Vân Đình.

Mỗi lần nghe vậy, tôi chỉ biết cười trừ.

Họ đâu biết rằng, người đàn ông mang dáng vẻ cao ngạo cấm dục, quyết đoán sát phạt trước mặt người ngoài ấy, lúc ở chốn riêng tư lại có thể… trẻ con và bám người đến nhường nào.

Anh sẽ ăn giấm chua chỉ vì tôi lỡ nhìn người đàn ông khác thêm một cái.

Anh sẽ bày ra bộ dạng giống hệt hòn đá vọng phu, ngồi lì trong phòng khách đợi tôi về mỗi khi tôi phải tăng ca về muộn.

Anh thậm chí còn tranh sủng với cả hai đứa con trước mặt tôi.

“Mẹ ơi, tối nay mẹ kể chuyện cổ tích cho con nghe được không?” Khương Tử Mặc ôm cuốn truyện, ngước mắt đầy mong chờ nhìn tôi.

“Không được!” Hoắc Vân Đình tóm lấy tôi kéo vào lòng, ngang ngược tuyên bố: “Tối nay mẹ là của ba!”

Khương Tử Mặc: “…”

Hoắc Dư An: “…”

Hai cậu nhóc đưa mắt nhìn nhau, rồi cùng trưng ra biểu cảm ghét bỏ y hệt.

“Ba ơi, ba không biết xấu hổ à!”

“Đúng thế, ba trẻ con quá đi!”

“Mấy đứa thì biết cái gì!” Hoắc Vân Đình dõng dạc phản bác, “Cái này gọi là tình thú vợ chồng!”

Nhìn ba cha con họ đấu khẩu, tôi cười đau cả bụng.

Cuộc sống thế này, thật tốt.

Ấm áp, ồn ào, ngập tràn hơi thở bình dị của cõi nhân gian.

Hôm nay là kỷ niệm một năm ngày cưới của tôi và Hoắc Vân Đình.

Anh đã bí mật chuẩn bị từ mấy ngày trước, giấu nhẹm không cho tôi biết anh định làm gì.

Đến ngày kỷ niệm, anh chở tôi đến một nơi.

Đó là bờ biển.

Dưới ánh hoàng hôn, trên bãi cát mịn màng, anh đã sắp đặt một bữa tiệc ngoài trời hoành tráng.

Bong bóng, hoa tươi, ban nhạc, cùng một chiếc bàn dài bày la liệt những món ăn ngon.

Người thân, bạn bè của chúng tôi, tất cả đều được anh mời tới.

Hoắc lão gia tử, Hoắc phu nhân, bố mẹ tôi, rồi cả đám bạn thân của tôi nữa…

Hai cậu con trai mặc vest nhỏ cực kỳ bảnh bao, như hai chàng hoàng tử bé lon ton chạy loanh quanh trong đám đông.

“Thích không?” Hoắc Vân Đình ôm tôi từ phía sau, khẽ hỏi bên tai tôi.

“Thích lắm.” Tôi tựa vào ngực anh, ngắm nhìn khung cảnh náo nhiệt trước mắt, hốc mắt hơi ươn ướt, “Cảm ơn anh, Hoắc Vân Đình.”

“Cảm ơn anh chuyện gì?”

“Cảm ơn anh, đã cho em một gia đình.”

“Ngốc ạ.” Anh đặt nụ hôn lên tóc tôi, “Đây cũng là gia đình của anh mà.”

Mọi người trong bữa tiệc đều chơi đùa vô cùng vui vẻ.

Hoắc lão gia tử bị hai đứa chắt chọc cho cười không khép miệng được.

Hoắc phu nhân nắm tay mẹ tôi, thân thiết trò chuyện rôm rả, thậm chí đã bắt đầu bàn bạc xem bao giờ thì đi chọn quần áo cho cháu gái.

Đám bạn thân của tôi thì nhìn tôi bằng ánh mắt hâm mộ tột độ.

“Khương Thời Vũ, bà đúng là người chiến thắng trong cuộc sống! Chồng đẹp trai nhiều tiền lại chung tình, con cái thông minh đáng yêu, bố mẹ chồng thì tâm lý hào phóng… Kiếp trước bà tích được bao nhiêu đức vậy hả!”

Tôi cười, hướng mắt về phía Hoắc Vân Đình đang đứng cách đó không xa, vừa vặn lúc anh cũng đang nói cười vui vẻ với bạn bè.

Anh tình cờ quay sang nhìn tôi.

Bốn mắt chạm nhau, anh nâng ly rượu lên hướng về phía tôi, ánh mắt đong đầy sự cưng chiều và tình yêu sâu đậm.

Trái tim tôi, khoảnh khắc ấy được lấp đầy đến tận cùng.

Sau khi tiệc tàn, anh đưa tôi về một ngôi nhà gỗ nhỏ nằm ngay sát bờ biển.

Trong nhà thắp đầy nến sáng, trên sàn rải kín những cánh hoa hồng.

Lãng mạn đến vô cùng tận.

“Hoắc Vân Đình, hôm nay anh… có phải làm hơi quá tay không?” Nhìn khung cảnh này, tôi có hơi ngại ngùng.

“Không hề.” Anh ôm lấy tôi từ phía sau, đặt cằm lên vai tôi, “Hoắc phu nhân của anh, xứng đáng có được những điều tuyệt vời nhất trên thế giới này.”

Anh xoay người tôi lại, để tôi đối diện với anh, ánh mắt rực cháy.

“Bà xã, kỷ niệm một năm ngày cưới vui vẻ.”

“Vui vẻ.” Tôi kiễng chân, chủ động áp môi mình lên môi anh.

Anh sững người một thoáng, lập tức đảo khách thành chủ, nụ hôn càng lúc càng sâu.

Sau khi nụ hôn kết thúc, cả hai chúng tôi đều thở dốc.

“Hoắc Vân Đình,” tôi dựa vào ngực anh, bỗng nhớ ra một chuyện, “Bệnh dị ứng của anh… dạo này sao rồi?”

Anh bật cười trầm thấp, giọng nói khàn khàn.

“Hình như… vẫn chưa khỏi hẳn.”

“Hả?”

“Vẫn cần em, tiếp tục giúp anh trị liệu.”

Nói đoạn, anh bế bổng tôi lên, sải bước về phía chiếc giường lớn trong phòng ngủ.

“Đêm nay, chúng ta sẽ thực hiện một đợt trị liệu… chuyên sâu, triệt để.”

Tôi nhìn ngọn lửa tình đang bùng cháy trong mắt anh, mặt đỏ bừng bừng, tim đập như trống bỏi.

Năm năm trước, vì muốn có một em bé hoàn hảo, tôi đã bày ra một “kế hoạch trộm tim”.

Năm năm sau, tôi lại cam tâm tình nguyện rơi vào cạm bẫy mang tên “Tình yêu” mà anh đan dệt vì tôi.

Tôi từng dị ứng với hôn nhân, dị ứng với tiền bạc.

Vậy mà anh đã dùng tình yêu và sự dịu dàng của mình, chữa lành mọi bất an và sợ hãi trong tôi.

Anh từng dị ứng với phụ nữ.

Vậy mà tôi, lại trở thành liều thuốc giải duy nhất của đời anh.

Ngoài cửa sổ, tiếng sóng vỗ rì rào, các vì sao lung linh tỏa sáng.

Trong phòng, cảnh xuân vô tận, một đêm mộng đẹp.

Tôi nghĩ, cả đời này, chúng tôi sẽ cứ thế dây dưa trong sinh mệnh của nhau, không thể tách rời, cho đến mãi mãi.

Còn chứng dị ứng của tôi, chắc là hết cách chữa rồi.

Bởi vì, tình yêu tôi dành cho anh đã ăn sâu vào cốt tủy, vô phương cứu chữa

Hết