Mắt cha ta sáng lên, nhấn nút phát trên màn hình điện thoại.
Một giây sau, phần nhạc dạo rock sôi trào, cao vút, đầy chất kim loại, bùng nổ từ chiếc loa giấy kia!
Địa phủ, bãi tha ma.
Ngay khi tay Huyết Sát phu nhân sắp chạm vào ta, một trận âm nhạc kinh thiên động địa bỗng vang lên giữa hư không!
“Thương hải nhất thanh tiếu, thao thao lưỡng ngạn triều——!”
Giọng nam hùng hồn, phối cùng tiếng guitar điện và trống bùng nổ, âm lượng lớn đến mức như muốn lật tung cả bãi tha ma.
Tất cả quỷ hồn đều bị bản rock metal đột ngột này làm cho choáng váng.
Huyết Sát phu nhân càng bị sóng âm đẩy lảo đảo, trên mặt viết đầy vẻ không thể tin nổi.
“Không thể nào! Sao ngươi vẫn có thể nhận được sức mạnh từ dương gian?!”
Ta mở mắt, cười.
“Bluetooth của cha ta, tín hiệu tốt.”
Âm nhạc này không truyền qua nghiệp lực, mà thông qua một loại “tín hiệu tình thân” huyền diệu hơn, kết nối trực tiếp với cây cổ tranh trước mặt ta. Lúc này cổ tranh trở thành một thùng cộng hưởng khổng lồ, phóng đại âm nhạc lên vô số lần.
Quan trọng hơn là, theo tiếng nhạc vang lên, một luồng sức mạnh quen thuộc lại mạnh mẽ tràn vào cơ thể ta.
Là tình yêu của cha ta! Còn có bài chiến ca mà lúc sống ta thích nhất, bài hát có thể khiến ta hồi đầy máu ngay tại chỗ!
Ta cảm giác mình lại được rồi!
“Tranh——!”
Ta gảy dây đàn, thứ phát ra không còn là nhạc cổ điển du dương, mà là một đoạn hoa âm tràn đầy sát khí.
Tiếng đàn hóa thành lưỡi dao vô hình, theo nhịp rock lan ra bốn phía.
Những phù văn màu máu tạo nên Hóa Hồn Trận bắt đầu lóe lên dữ dội dưới sự tấn công của lưỡi dao âm thanh, phát ra tiếng “rắc rắc” như không chịu nổi.
“Ngăn nó lại! Mau giết nó cho ta!”
Huyết Sát phu nhân hoảng sợ thét lên.
Đám ác quỷ xung quanh như vừa tỉnh mộng, gào thét lao về phía ta.
A Võ lại một lần nữa chắn trước mặt ta, vung Đường đao, chém ngã từng con ác quỷ xông tới.
Còn ta thì dồn toàn bộ tâm thần vào âm nhạc và tiếng đàn.
“Tranh tranh tranh!”
Tiếng đàn càng lúc càng gấp, càng lúc càng nhanh. Mười ngón tay ta tung bay, kéo ra từng vệt bóng mờ trên dây đàn.
Một khúc gan ruột đứt đoạn, nơi chân trời biết tìm tri âm chốn nào!
Theo nốt nhạc cuối cùng rơi xuống, toàn bộ Hóa Hồn Trận “ầm” một tiếng, hoàn toàn vỡ nát!
Năng lượng phản phệ mạnh mẽ khiến đám ác quỷ bày trận đồng loạt phun ra một ngụm âm khí, ngã xuống đất không dậy nổi.
Huyết Sát phu nhân cũng bị trọng thương. Sắc mặt bà ta trắng bệch, tóc tai rối tung, khó tin nhìn ta.
“Ngươi… rốt cuộc ngươi là ai?”
Ta đứng dậy, ôm cổ tranh, giữa nền nhạc rock sục sôi, từng bước đi về phía bà ta.
“Ta? Ta là Lâm Diên.”
“Cha ta là Lâm Kiến Quốc, mẹ ta là Vương Tú Anh.”
“Một cô gái bình thường đến từ dương gian, được cha mẹ chiều hư.”
6.
Huyết Sát phu nhân bại rồi, bại một cách khó hiểu, bại đến tâm phục khẩu phục.
Cho đến cuối cùng bà ta cũng không nghĩ ra, vì sao một chiếc loa Bluetooth bằng giấy lại có thể phá được Hóa Hồn Trận mà bà ta khổ tâm xây dựng trăm năm.
Ta không giết bà ta, chỉ phế hơn nửa tu vi của bà ta, tiếp quản toàn bộ khu Đông thành Uổng Tử.
Từ đó, toàn bộ thành Uổng Tử đều nằm dưới sự cai quản của ta.
Ta trở thành “Quỷ Vương” danh xứng với thực.
Ta đem toàn bộ tài sản Hắc Sơn Lão Quỷ và Huyết Sát phu nhân để lại chia cho những quỷ hồn yếu ớt, lập ra trật tự càng hoàn thiện hơn. Thành Uổng Tử trong tay ta trở nên yên ổn chưa từng có.
Chỉ là cung điện của ta, phong cách ngày càng kỳ dị.
Cha mẹ ta dường như đã hoàn toàn thả bay bản thân.
Hôm nay đốt một chiếc xe tăng bằng giấy, ngày mai đốt một chiếc chiến đấu cơ bằng giấy, còn gọi là “đội nghi trượng khi Quỷ Vương xuất tuần”.
Mẹ ta thì dốc sức nâng cao “chất lượng cuộc sống” của ta, đốt cho ta trọn bộ đồ gia dụng bằng giấy, bao gồm một chiếc tủ lạnh hai cánh, bên trong nhét đầy Haagen-Dazs bằng giấy.
Công việc mỗi ngày của A Võ chính là xử lý công vụ, đồng thời sắp xếp những “đồ cúng” ngày càng nhiều, ngày càng thái quá này.
Có lúc, nhìn cung điện chất đầy vũ khí màu hồng và đồ gia dụng ren, ta cũng không nhịn được bật cười.
Hôm nay, ta đang dùng chiếc laptop bằng giấy mẹ đốt để “xem phim” — thật ra chỉ là thông qua cảm ứng yếu ớt, xem một vài mảnh ánh sáng vỡ vụn rò rỉ từ dương gian xuống.
A Võ bỗng đi vào, đưa cho ta một phần hồ sơ.
Ta mở ra xem, lập tức sững người.
Trên đó ghi lại cuộc đời của một quỷ hồn mới tới.
Quỷ hồn này lúc còn sống là một thương nhân, tên là Ngô Đức Hải. Vì lừa đảo thương mại và cạnh tranh ác ý, hắn ép một thương nhân họ Lâm nhảy lầu tự sát, khiến gia đình tan nát.
Mà vị thương nhân họ Lâm kia chính là bạn thân nhất của cha ta, chú Trần.
Lúc nhỏ, chú Trần thường tới nhà ta, mang rất nhiều đồ ăn ngon cho ta. Sau này nhà chú xảy ra chuyện, cha ta suy sụp rất lâu, cả ngày thở dài, tóc bạc trắng chỉ sau một đêm.
Hóa ra, kẻ đầu sỏ chính là Ngô Đức Hải này.

