“Sao? Ngươi không nguyện ý?”
Thái tử ca ca nhướng mày.
“…Thần, tuân mệnh.”
Tạ Trường Phong cắn răng đáp lời.
Sau khi thái tử ca ca đi, bên bàn đá chỉ còn lại ta và Tạ Trường Phong.
Ta nhìn hắn, hắn cũng nhìn ta.
Rất lâu sau, hắn mới ngồi xuống đối diện ta, giọng cứng nhắc:
“Công chúa, mời.”
Ta cầm một quân trắng, học theo dáng vẻ của thái tử ca ca.
Nghĩ thật lâu mới cẩn thận đặt xuống một góc bàn cờ.
Tạ Trường Phong liếc nhìn, gần như không hề suy nghĩ.
Liền đặt xuống một quân.
Lối cờ của hắn, giống hệt con người hắn.
Sắc bén, bá đạo, tràn đầy tính xâm lược.
Ta đánh lung tung không theo chương pháp, sơ hở chồng chất.
Hắn lại dường như mất kiên nhẫn, mỗi nước đều sát khí đằng đằng.
Chỉ hơn mười nước, quân trắng của ta đã bị hắn vây khốn đến thoi thóp.
Ta có chút “ấm ức” nhìn hắn:
“Tạ tướng quân, ngài… ngài không thể nhường ta một chút sao?”
Hắn ngước mắt, đôi mắt đen kịt không nhìn ra cảm xúc:
“Bàn cờ như chiến trường, không có chuyện nhường nhịn.”
“Nhưng đây đâu phải chiến trường…”
Ta nhỏ giọng lẩm bẩm.
Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn ta.
Ta bị hắn nhìn đến hơi hoảng, vươn tay với lấy một quân đen khá xa, muốn lấy nó khỏi bàn cờ.
Ngay khi đầu ngón tay ta sắp chạm vào quân cờ kia.
Tay hắn cũng vươn tới.
Đầu ngón tay chúng ta, giữa không trung, bất ngờ không kịp phòng bị.
Chạm vào nhau.
Đầu ngón tay hắn mang theo vết chai mỏng do quanh năm cầm kiếm.
Có hơi thô ráp, lại nóng ấm khác thường.
Tim ta, bỗng lỡ mất một nhịp.
Như có dòng điện mơ hồ truyền từ nơi chạm nhau.
Trong nháy mắt lan khắp tứ chi bách hài.
Ta như bị bỏng, nhanh như chớp rụt tay về.
Hắn cũng ngẩn ra, cứng đờ ở đó, quên cả thu tay.
Ta ngẩng đầu.
Chạm vào đôi mắt hắn.
Vành tai hắn.
Dường như… hơi đỏ.
Trong lòng ta bỗng sinh ra chút ý xấu.
Ta nhìn hắn, cố ý thả giọng vừa mềm vừa ngọt, sóng mắt lưu chuyển.
Mang theo một tia quyến rũ mà ngay cả bản thân ta cũng chưa từng nhận ra:
“Tạ tướng quân… tay ngài nóng quá.”
Thân thể Tạ Trường Phong bỗng chấn động.
Hắn như con mèo bị giẫm phải đuôi, lập tức thu tay về.
Mạnh mẽ đứng dậy, động tác lớn đến mức làm đổ cả ghế phía sau.
“Công chúa… công chúa thận ngôn!”
Hắn quay mặt đi, không dám nhìn ta, trong giọng mang theo chút hoảng loạn chật vật.
“Canh giờ không còn sớm, thần… thần phải đi tuần doanh rồi! Cáo từ!”
Nói xong, hắn gần như chạy trối chết.
Nhìn bóng lưng hắn rời đi vội vã, cuối cùng ta không nhịn được.
Khẽ bật cười thành tiếng.
Tạ Trường Phong à Tạ Trường Phong.
Hóa ra ngươi… thuần tình đến vậy sao?
Ta nhặt quân đen hắn chưa kịp hạ xuống, nhẹ nhàng đặt lên bàn cờ.
Một quân này đặt xuống, quân trắng vốn đã tử khí trầm trầm trên bàn cờ trong nháy mắt được cứu sống.
Lại thấp thoáng có thế phản sát.
Ta nhìn bàn cờ, ý cười nơi khóe môi càng sâu.
Hình như càng ngày càng thú vị rồi.
10
Sau khi Tạ Trường Phong đi, ta cầm tấm vân cẩm kia.
Ướm trước gương rất lâu.
Cô cô Xuân Hoa đứng bên cạnh cười, cười rồi lại không nhịn được lén lau nước mắt.
“Công chúa sinh ra hoa dung nguyệt mạo thế này, mặc gì cũng đẹp.”
“Bệ hạ cuối cùng cũng chịu cho công chúa ra ngoài rồi… công chúa của chúng ta cuối cùng cũng sắp khổ tận cam lai…”
Ta nhìn mình trong gương, gương mặt thiếu nữ vẫn còn vài phần non nớt.
Nhưng mày mắt đã nở rộ.
Khi liếc nhìn, tự có một vẻ phong lưu uyển chuyển khó nói.
Giống mẫu hậu vô cùng.
Phụ hoàng quả là tính toán giỏi.
Cô cô Xuân Hoa nhìn không ra, nhưng ta nhìn ra.
Người đời đều nói, người có tuổi rồi, luôn sẽ mềm lòng.
Nhưng thế nhân rõ ràng cũng đều biết, đó không phải mềm lòng, mà là sợ ác nghiệp mình từng gây ra sẽ phản phệ lên bản thân.
Còn phụ hoàng, ông ta đâu phải nhớ đến mẫu hậu, rõ ràng là sợ đến cực điểm.
11
Cung yến Trung thu còn chưa đến ngày, phụ hoàng vậy mà đại phát từ bi, cho phép ta bước ra khỏi Trường Tín Cung.
Chuyển đến Chiêu Dương Điện cư trú.
Mỹ danh là để ta thích ứng trước.
Ngày chuyển đến Chiêu Dương Điện.
Thái tử ca ca đích thân đến đón ta.
Trên mặt huynh ấy tràn đầy ý cười.
Tạ Trường Phong là cái đuôi của thái tử ca ca, đương nhiên cũng đến.
Hắn bị thái tử ca ca lệnh cho đích thân hộ tống toàn bộ “gia sản” của ta.
Thực ra cũng chỉ có một tay nải và cô cô Xuân Hoa.
Còn có hai con chó, Tướng Quân và Vượng Tài.
Vượng Tài bây giờ trung thành tận tụy với ta, ta đi đâu nó theo đó.
Ánh mắt nhìn ta tràn đầy tình cảm ngưỡng mộ, nghiễm nhiên thành một con chó cảnh cỡ lớn.
Tạ Trường Phong càng nhìn càng tức.
Tâm trạng ta rất tốt.
Từ Trường Tín Cung đến Chiêu Dương Điện.
Có một đoạn đường không ngắn.
Phải đi qua Ngự Hoa Viên.
Đầu thu, cúc trong Ngự Hoa Viên đang nở rộ.
Không ít cung phi đều dẫn cung nhân đến đây thưởng hoa.
Ta mặc một bộ cung trang cũ màu thanh nhã, không điểm phấn son.
Được thái tử ca ca đích thân đỡ, phía sau còn theo hai con ác khuyển hung danh bên ngoài.
Dáng vẻ khiến người ta chú ý như vậy.
Lập tức thu hút ánh mắt của tất cả mọi người.
“Kia chẳng phải… vị ở Trường Tín Cung sao?”
“Sao nàng ta lại ra ngoài rồi?”

