Khi mở mắt lần nữa, ta đã trở thành một đứa trẻ sơ sinh nhăn nheo trong phòng sinh.

Máu trên người ta còn chưa được lau sạch, ngoại tổ mẫu đã bế biểu tỷ lên, đổi nàng ta vào chiếc tã lót thêu chỉ vàng của ta, rồi nhét ta vào một mảnh vải thô, vứt bên chân giường.

Kiếp trước, ta bị bọn họ tráo sang nhà cữu phụ, cuối cùng chết cóng trong phòng củi; còn biểu tỷ lại mang thân phận của ta, trở thành thiên kim Hầu phủ.

Nhìn A nương đầy yêu thương đưa tay về phía nàng ta, ta liều mạng khóc lớn, khóc đến mức khuôn mặt nhỏ tím tái.

Đầu ngón tay A nương khẽ run, bỗng lùi lại nửa bước.

Đứa trẻ trong lòng bà rơi bịch xuống giường.

Bà nhìn chằm chằm vào sau gáy biểu tỷ, sắc mặt lập tức trắng bệch.

“Đứa trẻ này không phải con của ta.”

01

Khi ta mở mắt lần nữa, trước mắt là màn giường đỏ buông hờ.

Bên tai có tiếng nước nóng, tiếng bà đỡ cố nén hơi thở, cùng tiếng khóc yếu ớt của một nữ nhân.

Ta muốn gọi A nương.

Nhưng khi mở miệng, chỉ phát ra tiếng khóc non nớt, yếu ớt của trẻ sơ sinh.

Cả người lạnh đến đau buốt.

Ta cúi đầu, không nhìn thấy bàn tay mình, chỉ thấy một đoạn cánh tay nhỏ nhăn nheo.

Ta đã trở về.

Trở về đúng đêm ta chào đời.

Kiếp trước, ta cũng bị tráo đi trong đêm nay.

Ngoại tổ mẫu Bùi lão phu nhân bế biểu tỷ vào phòng sinh.

Bà ta nói cữu mẫu khó sinh, đứa trẻ vừa lọt lòng đã tắt thở, muốn mượn hơi ấm trong phòng A nương để xua đi vận rủi.

A nương vừa sinh ta xong, thần trí mê man, ngay cả mí mắt cũng không nhấc nổi.

Không một ai ngăn cản bà ta.

Bà ta mở tã lót thêu chỉ vàng của ta, bế ta ra ngoài.

Máu trên người ta vẫn chưa được lau sạch.

Bà ta chê bẩn, cau mày nhét ta vào một mảnh vải thô.

Mảnh vải ấy nồng nặc mùi ẩm mốc.

Mặt ta áp vào góc vải lạnh buốt, hơi lạnh như xuyên thẳng vào xương.

Bùi lão phu nhân lại bế một đứa trẻ khác lên.

Đứa trẻ ấy khóc rất vang, khuôn mặt tròn hơn ta, sau gáy có một vết bớt đỏ nhạt.

Bà ta đặt đứa trẻ ấy vào tã lót thêu chỉ vàng của ta.

Viền tã lót thêu hoa văn mây, chỉ đích nữ Hầu phủ mới được dùng.

Bùi lão phu nhân thấp giọng nói:

“Nhược Vi có số tốt, từ nay về sau sẽ là thiên kim Hầu phủ.”

Bà đỡ cúi đầu, không dám lên tiếng.

Một nha hoàn run tay, nước trong chậu đồng lay động, dập dềnh một vòng đỏ nhạt.

Bùi lão phu nhân liếc nàng ta một cái.

“Hôm nay trong phòng sinh chỉ có một nữ nhi chào đời.”

Nha hoàn kia lập tức quỳ xuống.

“Nô tỳ đã nhớ.”

Ta liều mạng khóc.

Cổ họng như bị lửa thiêu.

Kiếp trước, ta cũng khóc đến kiệt sức như vậy.

Nhưng không một ai để ý đến ta.

Ta bị đưa đến Liễu gia, trở thành nữ nhi bệnh tật yếu ớt của nhà cữu phụ.

Biểu tỷ Liễu Nhược Vi mang tên của ta, sống trong viện ấm áp nhất Hầu phủ.

Nàng ta ăn mặc vàng ngọc, được A nương ôm trong lòng.

Còn ta lại chết cóng trong phòng củi vào năm sáu tuổi.

Ngoài cửa phòng củi, cữu mẫu mắng ta là đồ xui xẻo.

Trong phòng, ta nắm nửa cái màn thầu lạnh ngắt, trong lòng vẫn chỉ nhớ đến A nương.

Lần này, ta không thể nhắm mắt nữa.

Ta khóc càng dữ dội.

Sắc mặt Bùi lão phu nhân trầm xuống.

“Bịt miệng nó lại.”

Mảnh vải thô bị ấn lên mặt ta.

Ta không thể thở nổi.

Đúng lúc ấy, trên giường truyền đến giọng A nương.

“Đứa trẻ đâu?”

Giọng bà rất nhẹ, nhưng khiến tất cả mọi người trong phòng đều cứng đờ.

Bùi lão phu nhân lập tức đổi sang vẻ mặt tươi cười, bế chiếc tã lót thêu chỉ vàng đến.

“Ở đây, Vân Hành, con nhìn xem, là một nha đầu xinh xắn biết bao.”

Tạ Vân Hành nửa nằm nửa ngồi trên giường, sắc mặt trắng bệch đến đáng sợ.

Mồ hôi lạnh phủ đầy trán, nhưng ánh mắt bà vẫn chăm chú nhìn chiếc tã lót kia.

Liễu Nhược Vi khóc hai tiếng.

Bùi lão phu nhân đưa nàng ta về phía trước.

“Mau bế đi, đây là đứa con mà con vất vả sinh ra.”

A nương đưa tay.

Ta gấp đến mức gần như sặc thở.

Ta dốc hết sức lực toàn thân mà khóc.

Từng tiếng từng tiếng, như xé rách cổ họng.

Đầu ngón tay A nương dừng giữa không trung.

Bà nhìn về phía chân giường.

Bọc vải thô của ta bị vứt tùy tiện ở đó.

Gió lạnh lùa qua khe cửa.

Ta khóc đến mức khuôn mặt nhỏ tím tái.

Ánh mắt A nương dần dần thay đổi.

Bùi lão phu nhân lập tức chắn tầm mắt bà.

“Con vừa sinh xong, chớ để thứ xui xẻo kia làm nhiễm vận.”

A nương không nói gì.

Bàn tay bà vẫn đưa về phía chiếc tã lót thêu chỉ vàng.

Bùi lão phu nhân thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng ngay sau đó, tay A nương bỗng khựng lại.

Bà nhìn sau gáy đứa trẻ trong lòng.

Vết bớt đỏ nhạt lộ ra ngoài tã lót.

Sắc mặt A nương lập tức trắng bệch.

Bà đột ngột lùi về sau.

Liễu Nhược Vi lăn khỏi khuỷu tay bà, rơi bịch xuống giường.

Trong phòng sinh yên tĩnh như chết.

Bùi lão phu nhân hét the thé:

“Vân Hành! Con điên rồi sao?”

A nương không nhìn bà ta.

Bà chống người ngồi dậy, ánh mắt nhìn chằm chằm vào ta bên chân giường.

“Bế đứa trẻ kia lại đây.”

Bà đỡ không nhúc nhích.

Bùi lão phu nhân cũng không động.

Giọng A nương lạnh xuống.

“Ta nói, bế nó lại đây.”

Nụ cười trên mặt Bùi lão phu nhân hoàn toàn biến mất.

Bà ta bước lên chắn trước mặt ta.

“Con vừa sinh xong, hoa mắt rồi.”

A nương nhìn chằm chằm bà ta.

“Mẫu thân.”

Bà nói từng chữ một.

“Đứa trẻ trong tay người không phải con của ta.”

02

Tất cả mọi người trong phòng đều cúi đầu.

Không ai dám tiếp lời A nương.

Liễu Nhược Vi nằm trên giường khóc lớn.

Tiếng khóc vừa vang lên, Bùi lão phu nhân lập tức nhào tới bế nàng ta.

Động tác ấy cẩn thận hơn lúc bà ta bế ta gấp trăm lần.

“Vân Hành, con hồ đồ rồi.”

Bùi lão phu nhân ôm chặt chiếc tã lót thêu chỉ vàng.

“Đây chính là nữ nhi của con.”

Khuôn mặt A nương không còn chút huyết sắc.

Bà vẫn nhìn về phía ta.

“Vậy đứa trẻ bên chân giường kia là ai?”

Ánh mắt Bùi lão phu nhân lóe lên.

“Là đứa không có phúc bên nhà cữu phụ.”

“Mẫu thân nó không có sữa, nó lại yếu ớt, nên mới đưa sang đây nhờ chút hỉ khí.”

A nương bật cười một tiếng.

Tiếng cười rất khẽ.

Nhưng lại khiến Bùi lão phu nhân lập tức ngậm miệng.

“Nửa canh giờ trước, cữu mẫu vẫn còn kêu đau ở Tây sương.”

“Vì sao đứa trẻ đã được đưa đến phòng sinh của ta?”

Sắc mặt Bùi lão phu nhân thay đổi.

Vai bà đỡ run lên dữ dội.

A nương chống tay vào mép giường, muốn ngồi thẳng dậy.

Vết thương đau đến mức mồ hôi phủ kín thái dương bà.

Nhưng bà không kêu đau.

Bà chỉ nhìn nha hoàn nhỏ đang quỳ bên chậu đồng.

“Thái Chi, bế lại đây.”

Thái Chi sợ đến trắng bệch mặt.

Bùi lão phu nhân quát lớn:

“Ai dám!”

Thái Chi quỳ trên đất, không dám động đậy.

Ta lại khóc.

Lần này, ta không khóc vì sợ hãi.

Ta đang gọi bà.

A nương, con ở đây.

A nương nhìn ta, hốc mắt đỏ lên.

Bà bỗng cầm cây trâm bạc bên gối, áp vào cổ tay mình.

“Hôm nay ai dám ngăn ta, ta sẽ chết ngay trên chiếc giường này.”

Trong phòng lập tức hỗn loạn.

Bà đỡ quỳ sụp xuống.

Thái Chi vừa bò vừa chạy tới, bế ta lên.