Hắn sớm đã trở thành cái gai trong mắt, cái đinh trong thịt của không ít người.
“Trẫm gọi ngươi đến không phải để ngươi hỏi trẫm.”
Hoàng đế chuyển lời, ánh mắt một lần nữa sắc bén.
“Trẫm muốn nghe suy đoán của ngươi.”
Ta biết đây là lần thử thứ hai.
Cũng là then chốt quyết định ta có thể trở thành lưỡi dao trong tay người hay không.
Ta suy nghĩ chốc lát rồi chậm rãi mở miệng.
“Thần nữ cho rằng việc này có lẽ liên quan đến người trong cung.”
“Ồ?”
“Nói tiếp.”
“Vương phủ canh phòng nghiêm ngặt. Muốn nhiều năm hạ độc bên cạnh Vương gia, nếu không phải tâm phúc trong phủ thì không thể làm được.”
“Nhưng Vương gia trời sinh đa nghi, quản thúc thuộc hạ cực nghiêm. Nếu nói người này bị ngoại nhân mua chuộc, khả năng không lớn.”
“Trừ phi…”
Ta dừng lại, ngẩng mắt nhìn thẳng Hoàng đế.
“Trừ phi người ấy vốn do trong cung phái đến.”
“Là người của Thái hậu, hoặc…”
“Là người của chính Bệ hạ.”
Ngay khi lời ấy thốt ra, nhiệt độ trong Ngự thư phòng như lập tức rơi xuống đáy băng.
Phúc An tổng quản sợ đến chẳng dám ngẩng đầu.
Trên mặt Hoàng đế không nhìn ra cảm xúc.
Nhưng ánh mắt đã lạnh sắc như lưỡi đao, nguy hiểm vô cùng.
Ta không lùi bước, tiếp tục nói.
“Người này ẩn mình trong vương phủ nhiều năm, rất được Vương gia tin tưởng.”
“Có lẽ từ lâu đã nhận mệnh lệnh của một vị chủ tử, chờ cơ hội diệt trừ Vương gia.”
“Nhưng mãi chưa ra tay. Có thể vì thời cơ chưa tới, cũng có thể…”
“Người ấy đã nảy sinh ý đồ khác.”
“Cho đến khi Vương phi gả vào phủ, một kẻ chịu tội thay hoàn mỹ xuất hiện.”
“Người ấy lập tức hành động, cố ý làm lớn chuyện.”
“Một là hoàn thành nhiệm vụ, hai là… rửa sạch hiềm nghi cho chính mình.”
Nói xong ta im lặng.
Chỉ lặng lẽ chờ Hoàng đế phán xét.
Ta biết những lời vừa rồi to gan đến mức nào, đại nghịch bất đạo đến mức nào.
Gần như chỉ thẳng vào mặt Hoàng đế mà nói: người của ngài rất có thể là hung thủ.
Nhưng ta cũng biết đây là đường phá cục duy nhất.
Bởi điều ta cược chính là: dù Hoàng đế muốn trừ Tiêu Huyền, cũng tuyệt đối không phải lúc này.
Lại càng không dùng phương thức đủ làm triều đình rung chuyển như thế.
Quả nhiên.
Rất lâu sau, sắc mặt căng cứng của Hoàng đế cuối cùng mới dịu lại.
Người thậm chí còn cười.
“An Ninh quả thật sinh được một đứa con gái tốt.”
“Ngươi mạnh hơn người phụ thân hồ đồ kia của ngươi quá nhiều.”
Người đứng dậy, tự mình bước đến đỡ ta lên.
“Thanh Từ, trẫm giao cho ngươi một việc.”
“Trẫm cho ngươi mười ngày.”
“Thay trẫm nhổ cái đinh đang cắm trong Tĩnh Vương phủ.”
“Chỉ cần ngươi làm được, trẫm không những bảo phủ Thừa tướng bình an vô sự, còn cho ngươi một tâm nguyện.”
“Bất kỳ tâm nguyện nào.”
Ta quỳ xuống tạ ân, nhưng trong lòng lạnh như băng.
Tâm tư đế vương quả nhiên sâu không lường được.
Người muốn ta làm con chim sẻ vàng dò đường thay mình.
Còn bọ ngựa và ve sầu đều đã nằm trong tấm lưới lớn ấy.
CHƯƠNG 10
Rời hoàng cung, ta không trở về phủ Thừa tướng ngay.
Ta nhờ Trương thống lĩnh đưa thẳng đến Tĩnh Vương phủ.
Hoàng đế ban cho ta một khối kim bài. Có kim bài này, ta có thể tự do ra vào vương phủ, đồng thời điều động được một phần hộ vệ trong phủ.
Quyền lực không lớn không nhỏ, vừa đủ dùng.
Thanh Nhi đi sau ta, mặt đầy lo lắng.
“Tiểu thư, người thật sự muốn một mình tra án sao?”
“Quá… quá nguy hiểm rồi!”
“Người trong vương phủ này ai cũng không phải hạng dễ đối phó.”
Ta chỉnh lại cây kim bộ diêu trên tóc, bước chân vẫn ung dung.
“Không vào hang hổ, sao bắt được hổ con.”
“Huống hồ, ta đâu phải chỉ có một mình.”
Ta quay đầu, cười bí hiểm với nàng.
“Chẳng phải còn có ngươi sao?”
Thanh Nhi ngẩn ra, sau đó gật đầu thật mạnh.
“Tiểu thư yên tâm. Nô tỳ dù liều cả tính mạng cũng nhất định bảo vệ người chu toàn!”
Ta cười nhẹ, không nói thêm.
Lần nữa bước vào Tĩnh Vương phủ, bầu không khí đã hoàn toàn khác.
Hạ nhân nhìn ta không còn khinh miệt, mà đầy kính sợ và hoảng sợ.
Có lẽ họ đều đã nghe chuyện vị đích nữ từng bị từ hôn này chẳng những được diện kiến Thánh thượng, còn cầm kim bài trở về tra án.
Thẩm Minh Châu bị nhốt trong một tòa tiểu lâu hẻo lánh ở hậu viện, có trọng binh canh giữ.
Ta không vội gặp nàng.
Việc cấp bách trước mắt là xác định cái “đinh” kia rốt cuộc là ai.
Tiêu Huyền không có trong phủ. Nghe nói bị Hoàng đế gọi vào cung răn dạy.
Vừa hay hợp ý ta.
Cầm kim bài trong tay, ta danh chính ngôn thuận tiếp quản nơi trung tâm của vương phủ — thư phòng.
Ta tự nhốt mình trong đó suốt một ngày.
Ta cho mang đến toàn bộ danh sách hạ nhân cùng hồ sơ điều động nhân sự gần mười năm của vương phủ.
Ta xem cực kỳ kỹ, không bỏ qua bất kỳ chi tiết nào.
Quê quán, thời gian vào phủ, người tiến cử, lai lịch trước đây…
Đến chạng vạng, cuối cùng ta tìm ra ba kẻ khả nghi từ đống hồ sơ chất như núi.
Người thứ nhất là tổng quản vương phủ — Phúc bá.
Ông ở vương phủ ba mươi năm, nhìn Tiêu Huyền lớn lên từ nhỏ, rất được tin tưởng.
Nhưng ông vốn là người từ cung Thái hậu ra.
Người thứ hai là thị vệ thân cận của Tiêu Huyền — Lăng Phong.
Võ công cao cường, trung thành tuyệt đối, gần như hình với bóng bên cạnh hắn.
Nhưng Lăng Phong là cô nhi, lý lịch trống rỗng. Mười năm trước, Tiêu Huyền nhặt hắn từ đống người chết về.
Người thứ ba là quản sự dược phòng của vương phủ — Trần y quan.
Hắn phụ trách toàn bộ đồ ăn và thuốc thang của Vương gia, cũng là người duy nhất có thể tiếp xúc với Mộng Hồi Tử rồi âm thầm hạ độc mà thần không biết quỷ không hay.
Mà người tiến cử hắn lại là Thái sư đương triều — lão sư của Hoàng đế, đồng thời cũng là vị trọng thần phản đối Tĩnh Vương nắm quyền kịch liệt nhất.
Ba người đều có hiềm nghi, cũng đều có động cơ.
Nhưng không ai có chứng cứ trực tiếp.
Ta xoa thái dương căng nhức.
Xem ra chỉ dựa vào giấy tờ thì không thể tìm ra cái đinh kia.
Phải dẫn rắn ra khỏi hang.
Ta gọi Thanh Nhi đến, ghé tai nàng dặn mấy câu.
Nghe xong, mặt Thanh Nhi lập tức trắng bệch.
“Tiểu thư! Không được!”
“Chuyện này… quá mạo hiểm! Nhỡ đâu…”
Ta cắt lời nàng, ánh mắt kiên định.
“Không có nhỡ đâu.”
“Không nỡ bỏ mồi, sao bắt được sói.”
“Cứ làm theo lời ta.”
Thanh Nhi cắn môi, cuối cùng vẫn rưng rưng gật đầu.
Đêm xuống.
Ta lấy lý do tra án, chuyển vào tẩm điện của Tiêu Huyền.
Nơi này là chỗ nguy hiểm nhất, cũng là nơi cốt lõi nhất của toàn bộ vương phủ.
Ta cho lui hết hạ nhân, chỉ giữ Thanh Nhi bên cạnh.
Ta thay một bộ sa y mỏng nhẹ, xõa tóc xuống.
Sau đó lấy từ tay áo ra một bình sứ nhỏ.
Nắp bình vừa mở, một mùi hương kỳ lạ lập tức lan khắp phòng.
Đây là một loại bí dược khác mẫu thân để lại, tên là “Tình Ti Nhiễu”.
Nó không làm người ta mất thần trí, nhưng có thể phóng đại dục vọng sâu kín nhất trong lòng.
Là thứ còn bá đạo, âm thầm hơn cả xuân dược.
Ta lặng lẽ rắc bột thuốc vào lư hương đầu giường.
Sau đó nằm lên chiếc giường lớn của Tiêu Huyền, yên tĩnh chờ đợi.
Đêm nay, ta sẽ lấy chính mình làm mồi.
Câu con rắn độc đang ẩn trong bóng tối ra ngoài.
CHƯƠNG 11
Đêm đã rất khuya.
Trong tẩm điện chỉ thắp một ngọn cung đăng vàng nhạt, ánh sáng lay động chập chờn.
Ta nằm trên giường, nhắm mắt, hô hấp đều đặn, tựa như đã ngủ say.
Nhưng mọi giác quan của ta đều căng đến cực hạn.
Ta đang chờ.
Chờ kẻ muốn đẩy Tiêu Huyền vào chỗ chết.
Cũng… chờ Tiêu Huyền.
Ta biết đêm nay hắn nhất định sẽ trở về.
Một nam nhân có dục vọng khống chế mạnh đến thế tuyệt đối không thể dung thứ việc tẩm điện của mình bị người khác chiếm giữ.
Quả nhiên.

