“Chính cậu suốt ngày nói cô ấy không có giới hạn, dù có làm quá đáng đến đâu thì cuối cùng cũng quay lại.”

“Bọn tôi mới dám làm thế.”

“Bọn tôi chẳng qua làm theo ý cậu.”

Triệu Đức cũng hiểu ra, ôm nửa bên mặt, ác ý bổ sung:

“Đúng, toàn là anh nói.”

“Anh nói cô ta sốt ruột muốn gả, nói cô ta dễ dỗ, nói cô ta không thể rời khỏi anh.”

“Bọn tôi tin.”

“Anh Châu, chính anh là người đầu tiên coi thường cô ấy.”

Mặt Châu Thời Yến trắng bệch, lùi lại một bước.

“Đúng là tôi có lỗi, nhưng các cậu cũng phải xin lỗi cô ấy!”

Chương 7

Triệu Đức là người đầu tiên cười lạnh.

“Chuyện giả vờ đính hôn để lừa cô ấy là anh đề nghị.”

“Bây giờ xảy ra chuyện, anh đẩy hết trách nhiệm cho bọn tôi?”

Cửa đột nhiên bị đẩy từ bên ngoài.

Một người phụ nữ trung niên mặc bộ đồ màu xanh đậm đứng ở cửa, ánh mắt thẳng tắp ghim lên người tôi.

Mẹ Châu Thời Yến.

Bà Châu.

“Mẹ?”

Châu Thời Yến sửng sốt một lát, sắc mặt lập tức thay đổi.

“Sao mẹ lại tới?”

Bà Châu không để ý đến anh ta.

Bà đi tới trước sân khấu, nhìn tôi.

“Cô Thẩm, nhà họ Châu chúng tôi xuất hiện ở một nơi như hôm nay cũng đã đủ hạ giá rồi.”

Bà dừng lại.

“Cô cầu cạnh nhà họ Châu chúng tôi suốt bốn năm còn chưa bước nổi qua cửa. Hôm nay lại đổi người khác tới diễn trò, cô cảm thấy mình mất mặt chưa đủ sao?”

Mẹ tôi đứng lên khỏi chỗ ngồi, siết chặt khăn trải bàn.

Tôi ấn nhẹ vai mẹ, bước lên trước một bước, một mình đứng ở mép sân khấu.

“Bà Châu, vở kịch hôm nay là do chính con trai bà đạo diễn.”

“Bốn năm qua nhà họ Châu đối xử với tôi thế nào, bà hiểu rõ hơn ai hết.”

“Tôi không nợ nhà họ Châu bất cứ thứ gì.”

Sắc mặt bà Châu trầm xuống.

“Cô đã cầu xin Thời Yến bao nhiêu lần, trong lòng cô không rõ sao? Nếu không phải cô cứ bám lấy…”

“Người bám lấy người khác nhiều lắm.”

Tôi cắt lời bà, bình thản nhìn thẳng vào mắt bà.

“Lúc con trai bà cầu nhà họ Cố mở đường, chẳng phải cũng sốt sắng bám lấy người ta sao?”

“Người ta không nhận nên cuối cùng mới rơi xuống tay tôi.”

Mặt bà Châu lập tức trắng bệch, môi run hai cái.

“Cô nói gì?”

“Bà tưởng chuyện hai năm trước bà cố gán ghép cô Cố với Châu Thời Yến, tôi không biết sao?”

“Khi ấy tôi giữ thể diện cho bà nên không nói.”

“Bây giờ xem ra gia giáo nhà họ Châu cũng chỉ đến vậy.”

Bà quay đầu, the thé hét về phía Châu Thời Yến:

“Thời Yến! Con cứ để nó nói chuyện với mẹ như vậy?”

Anh ta vẫn luôn cho rằng tôi không biết.

Thật ra tôi chỉ vì yêu anh ta nên nhịn mà thôi.

Châu Thời Yến đứng ở một bên, môi mấp máy.

“Mẹ.”

Giọng anh ta khàn như giấy nhám.

“Mẹ về đi.”

“Con nói gì?”

“Con nói mẹ về đi.”

Bà Châu tức đến mức ngón tay run lên, đang định mở miệng thì Lục Trầm Chu đã bước tới đứng song song với tôi.

“Bà Châu.”

Giọng anh mang theo ý cười lịch sự.

“Có một chuyện bà không biết.”

“Hai mươi năm trước, ông nội tôi và ông cụ Châu đều từng định hôn ước cho con cháu hai nhà với Dạng Dạng.”

“Cho nên, bà Châu.”

Anh nhìn bà, ánh mắt bình tĩnh.

“Không phải cô ấy cầu cạnh nhà họ Châu suốt bốn năm.”

“Mà là nhà họ Châu các người dùng bốn năm vẫn không giữ được cô ấy.”

Sắc mặt bà Châu từ xanh mét chuyển thành trắng bệch.

Môi run dữ dội, rất lâu vẫn không thốt nổi một chữ.

Lục Trầm Chu đã thu ánh mắt lại, lấy từ trong túi ra một chiếc nhẫn trơn, đưa trước mặt tôi.

“Cái cũ không cần nữa, đổi cái mới.”

Tôi cúi đầu nhìn chiếc nhẫn, đưa tay nhận lấy rồi đeo vào ngón áp út tay phải.

Vừa khít.

Lục Trầm Chu cong môi.

“Tiếp tục đính hôn nhé?”

Tôi gật đầu.

Bà Châu bị bảo vệ vừa đỡ vừa kéo ra ngoài.

Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, toàn bộ đại sảnh sáng bừng trở lại.

MC đứng bên sân khấu, tấm thẻ quy trình trong tay bị anh ấy nắm đến ướt mồ hôi.

Anh ấy không biết phải tiếp tục thế nào.