Sự khinh bỉ như nhìn thấy con gián.

“Cô là cái đứa hàng xóm hay sang ăn chực đó hả?” Giọng cô ta ngọt xớt nhưng nghe ngấy tận cổ.

“Chuẩn.” Tôi liếc cô ta một cái, chả bận tâm, đi vòng qua tiến thẳng vào phòng ăn.

Cô ta đưa tay chặn tôi lại.

“Khoan đã.”

Tôi dừng bước.

“Cô có biết tôi là ai không?”

Tôi quan sát cô ta một chút.

Lạ hoắc.

“Không biết.”

Nét mặt cô ta cứng lại một giây, nhưng rồi lập tức khôi phục nụ cười đoan trang.

“Tôi là Lâm Khả Doanh, cùng công ty với Diễn Chi.” Giọng cô ta nhẹ nhàng nhưng từng chữ đều có gai, “Chúng tôi từng đóng chung 3 bộ phim, quan hệ rất tốt.”

“Ồ.”

“Cô ngày nào cũng vác mặt đến nhà Diễn Chi ăn chực, không thấy vô duyên à?”

Tôi ngẫm nghĩ một chút.

“Không thấy. Dì Trương là dì giúp việc cũ của tôi, cơm dì nấu tôi ăn 3 năm rồi. Xét về một mặt nào đó, từng món ăn dì làm đều có chứa đựng tình cảm sâu sắc của tôi trong đấy. Cái tôi sang ăn không phải cơm của Lục Diễn Chi, mà là cơm của dì Trương. Anh ta chỉ là một cái công cụ cung cấp nhà bếp mà thôi.”

Phòng khách im phăng phắc tầm 3 giây.

Hàn Minh đứng trong góc phát ra tiếng thở gấp như sắp nghẹt thở.

Nụ cười của Lâm Khả Doanh cuối cùng cũng tắt ngấm.

“Cô Tô à,” Cô ta đứng dậy, nhìn tôi bằng ánh mắt bề trên, “Tôi không cần biết cô và Diễn Chi có quan hệ gì, nhưng cô là người ngoài, ăn mặc đồ ngủ đi dép lê ra vào nhà của một ngôi sao đang hot, cô không tự ý thức được thân phận của mình sao?”

“Thân phận của tôi?”

“Cô chỉ là một con nhãi đi ăn chực.”

Cô ta cười, nụ cười rất đẹp, nhưng làm người ta nổi da gà.

“Cô tưởng Diễn Chi thật sự không bận tâm chuyện cô sang ăn chực à? Anh ấy chỉ đang nín nhịn cô thôi. Cô có biết người có thân phận như anh ấy, có bao nhiêu kẻ muốn đu bám không? Cô là cái thá gì? Một đứa đến phim của anh ấy còn chưa từng xem—”

“Cô nói xong chưa?”

Một giọng nói truyền xuống từ cầu thang.

Tôi và Lâm Khả Doanh đồng loạt ngẩng đầu.

Lục Diễn Chi đứng ở góc khuất cầu thang tầng hai, khẽ cúi nhìn xuống phòng khách.

Anh mặc bộ đồ ở nhà màu xám, tóc còn hơi ướt, giống như vừa mới tắm xong.

Nhưng ánh mắt anh rất lạnh.

Lạnh đến mức tôi cũng phải rùng mình.

“Anh Diễn Chi,” Giọng Lâm Khả Doanh lập tức ngọt thêm 3 tông, “Em chỉ nhắc nhở chị gái này chú ý một chút—”

“Cô ấy tên Tô Niệm, không phải ‘chị gái này’.” Lục Diễn Chi bước từng bước xuống lầu, “Tôi mời cô ấy sang ăn cơm. Có vấn đề gì không?”

Mời?

Tôi được anh “mời” lúc nào?

Rõ ràng là tôi mặt dày sang ăn vạ mà.

Nhưng tôi rất thức thời ngậm miệng lại.

Lúc này mà chêm vào là kém duyên lắm.

Tôi phải yên lặng hít drama.

Sắc mặt Lâm Khả Doanh đổi từ đỏ sang trắng rồi từ trắng sang xanh, cuối cùng cố rặn ra một nụ cười gượng gạo.

“Em chỉ lo ảnh hưởng đến hình tượng của anh—”

“Hình tượng của tôi không mướn cô lo.” Lục Diễn Chi đi đến cạnh tôi, nhìn tôi một cái, rồi quay sang nói với Lâm Khả Doanh, “Dì Trương nấu cá chần cay, cô có muốn ở lại ăn không?”

Lâm Khả Doanh: “…”

“Thôi, em có việc bận rồi.” Cô ta xách túi lên, trước khi đi còn lườm tôi một cái.

Cái lườm đó—

Là kiểu thù dai nhớ lâu ấy.

Tôi quen lắm.

Hồi bé tôi chôm cái kẹo mút của đứa nhóc hàng xóm, nó cũng lườm tôi y chang vậy.

Sau khi cửa đóng lại, trong phòng khách chỉ còn tôi và Lục Diễn Chi.

Anh tựa người vào tủ đồ ăn, hai tay đút túi quần, nhìn tôi.

“Cô bạo gan gớm nhỉ.”

“Sợ gì?”

“Cô ta trong giới mang tiếng không được hay ho lắm, xài chiêu trò rất dơ.”

“Cô ta làm gì được tôi?” Tôi tiến về phía bàn ăn, dì Trương đã dọn nồi cá lên rồi, lớp dầu đỏ sôi lục bục, mùi hoa tiêu thơm phức, “Tôi có phải minh tinh đâu mà sợ cô ta? Giỏi lắm thì chửi tôi vài câu, chửi xong thì tôi vẫn phải ăn cá chứ.”