Đỉnh lưu Trì Yếm là một kẻ điên, có thể phát bệnh bất cứ lúc nào.

Trong một chương trình livestream mật thất, nữ minh tinh trà xanh lỡ tay làm hỏng chiếc nhẫn của anh.

Trì Yếm nổi điên ngay tại chỗ. Mắt đỏ ngầu, anh vớ lấy chiếc ghế sắt, nhìn kiểu gì cũng sắp xảy ra án mạng.

Khi cả mạng xã hội đang gào thét gọi cảnh sát, tôi — một NPC được thuê với giá năm trăm tệ một ngày — thở dài, bước tới từ phía sau, đưa tay che mắt anh lại.

“Suỵt, đừng quậy nữa.”

Giây tiếp theo, Trì Yếm buông chiếc ghế sắt xuống cái “rầm”, tủi thân vùi mặt vào hõm cổ tôi.

“Chị ơi, chị không ở đây, bọn họ đều bắt nạt em…”

2

“Rầm!”

Một tiếng vỡ chói tai nổ tung trong bối cảnh bệnh viện bỏ hoang tối om.

Khoang kính vô trùng mà tổ đạo cụ bỏ ra cả đống tiền để đặt làm bị Trì Yếm đá một phát nát vụn. Mảnh kính bắn ra như mưa, cứa rách cánh tay PD quay phim đứng bên cạnh. Mùi máu tanh lập tức lan ra trong không gian chật hẹp của mật thất.

Nhưng không ai dám kêu lên.

Tất cả như bị đóng đinh tại chỗ, đến cả thở cũng vô thức nín lại.

Đây là buổi quay mở màn mùa ba của “Đào Vong Tuyệt Mệnh”, toàn bộ được livestream toàn cảnh không góc chết.

Là đỉnh lưu đang đứng đầu showbiz hoa ngữ, chỉ riêng cái tên Trì Yếm đã đồng nghĩa với rating. Nhưng anh còn có một cái mác nổi tiếng hơn cả gương mặt đẹp như thần kia: kẻ điên.

Ra mắt ba năm, anh chưa từng xây dựng hình tượng ôn hòa nho nhã. Gặp đám paparazzi chặn đường, anh dám đập nát máy quay của đối phương. Gặp tiệc rượu của nhà đầu tư, anh có thể đổ nguyên ly rượu vang lên cái đầu hói của nhà đầu tư.

Fan mê chết cái vẻ bất cần, ngông cuồng, lúc nào cũng như sẵn sàng kéo cả thế giới chôn cùng của anh.

Nhưng người trong giới đều biết, Trì Yếm thật sự có chấn thương tâm lý. Anh giống như một quả bom đã rút chốt, chỉ còn dựa vào chiếc nhẫn bạc rẻ tiền đeo trên cổ để giữ lại chút lý trí cuối cùng.

Đó là di vật duy nhất mà “ánh trăng sáng” đã mất để lại cho anh.

Mười giây trước, khách mời bay cùng nhóm là Mạnh Hạ, vì muốn tạo cảnh thân mật trước ống kính, cố ý trượt chân ngã vào Trì Yếm.

Trì Yếm theo bản năng nghiêng người tránh đi, thậm chí còn cực kỳ chán ghét phun ra một chữ: “Cút.”

Nhưng móng tay của Mạnh Hạ vẫn móc chặt vào sợi dây bạc trên cổ áo anh.

“Cạch” một tiếng giòn tan.

Sợi dây bạc rẻ tiền đứt phựt. Chiếc nhẫn cũ khắc chữ “Y” vẽ một đường cong giữa không trung rồi rơi chính xác vào miệng cống bên cạnh, nơi đang đầy thứ nước đạo cụ màu đỏ sẫm như máu.

Không khí trong khoảnh khắc ấy hoàn toàn đông cứng.

Mạnh Hạ vẫn giữ tư thế ngã dưới đất. Câu thoại nũng nịu đã chuẩn bị sẵn kẹt trong cổ họng, sắc mặt cô ta lập tức trắng bệch như giấy.

Bởi vì cô ta nhìn thấy Trì Yếm chậm rãi quay đầu.

Đôi mắt đào hoa bình thường luôn lười biếng và chán đời ấy, lúc này từng chút một nhuốm lên màu đỏ khiến người ta lạnh gáy. Lồng ngực anh phập phồng dữ dội, cổ họng phát ra tiếng thở nặng nề như con thú sắp chết.

“Anh… anh nghe tôi giải thích đã… tôi không cố ý…”

Mạnh Hạ sợ hãi lùi liên tục. Gót giày cao gót cọ xuống nền nhà, phát ra âm thanh chói tai.

Trì Yếm không nói gì.

Anh chỉ chậm rãi ngồi xổm xuống, những ngón tay thon dài bấu chặt vào tấm song sắt đã hàn chết kia. Gân xanh trên mu bàn tay nổi lên từng đường. Vì dùng sức quá mạnh, móng tay anh bật nứt, máu chảy dọc theo làn da trắng lạnh, nhỏ xuống thứ nước máu đạo cụ, thật giả lẫn lộn.

Song sắt không hề nhúc nhích.

Anh không lấy được chiếc nhẫn ra.

“Thầy… thầy Trì, tổ chương trình sẽ lập tức cho người đến vớt! Anh bình tĩnh trước đã…”

Giọng đạo diễn trong bộ đàm run rẩy, truyền qua loa hiện trường, lẫn tiếng rè điện méo mó.

Trì Yếm vẫn không để ý.

Anh chậm rãi đứng dậy, quay đầu, ánh mắt ghim chặt vào Mạnh Hạ đang ngồi dưới đất.

Không hề báo trước, anh xoay người, vớ lấy chiếc ghế sắt hoen gỉ nặng hơn mười ký ở góc phòng.

“Aaaa!”

Mạnh Hạ cuối cùng cũng sụp đổ, ôm đầu hét thảm.

Ống kính quay phim rung lắc dữ dội.

Bình luận trên mạng trong nháy mắt nổ tung.

【Đệt đệt đệt! Trì Yếm muốn giết người thật rồi!】

【Mạnh Hạ bị điên à! Cả mạng đều biết sợi dây đó là mạng của Trì Yếm, cô ta còn kéo làm gì?!】

【Mau báo cảnh sát! Báo cảnh sát đi! Người của tổ chương trình chết hết rồi à? Mau ngăn anh ấy lại!】

【Không kịp nữa rồi. Ánh mắt Trì Yếm chắc chắn đã mất lý trí. Anh ấy thật sự sẽ đập xuống đấy!】

【Trời ơi, livestream giết người à?!】

Hiện trường đã loạn thành một nồi cháo. Hai bảo vệ lực lưỡng thử xông lên ôm eo Trì Yếm, bị anh đá bay từng người một, va vào tường, nửa ngày không bò dậy nổi.

Anh giống như một con sói cô độc hoàn toàn phát cuồng, trong mắt chỉ còn sát ý muốn hủy diệt tất cả. Chiếc ghế sắt được anh giơ cao, kéo theo tiếng gió nặng nề, mắt thấy sắp đập xuống chỗ Mạnh Hạ.

“Dừng phát sóng! Cắt tín hiệu livestream ngay! Mau lên!”

Tiếng gào của đạo diễn vang vọng khắp phim trường.

Còn tôi đang đứng trong vùng mù giữa cơn bão này.

Nói chính xác hơn, tôi đang co ro trong một chiếc tủ sắt cũ kỹ cách Trì Yếm chưa đến hai mét.

Thân phận hiện tại của tôi là NPC làm thêm được “Đào Vong Tuyệt Mệnh” thuê với giá năm trăm tệ một ngày, mật danh “Y tá zombie số 04”.

Mặt tôi phủ lớp phấn trắng bệch dày cộp, khóe miệng vẽ vết rách phóng đại, trên người mặc bộ đồ y tá dính đầy máu giả.

Theo kịch bản, lúc này tôi nên lao ra khỏi tủ, túm lấy cổ chân Mạnh Hạ, tạo một đợt hét chói tai cao trào.

Nhưng bây giờ tôi không dám động đậy.

Qua khe cửa chớp của tủ sắt, tôi nhìn chằm chằm khuôn mặt Trì Yếm đang hơi méo mó vì phẫn nộ.

Bốn năm rồi.

Anh cao hơn bốn năm trước. Đường hàm sắc bén hơn. Đôi mày mắt đã hoàn toàn mất đi vẻ non nớt năm xưa, khi còn cùng tôi gặm bánh bao lạnh trong căn tầng hầm, lột xác thành một ngôi sao hàng đầu có khí thế áp đảo thật sự.

Nhưng tôi quá quen với trạng thái hiện tại của anh.

Đây không phải diễn, cũng không đơn thuần là nổi giận. Đây là cơ chế phòng vệ bị kích hoạt khi anh rơi vào hoảng loạn và tuyệt vọng cực độ.

Bốn năm trước, trong một đêm đông mưa như trút nước, mấy tên côn đồ thu phí bảo kê đã giẫm hỏng cây guitar đầu tiên tôi mua cho anh. Khi ấy, anh cũng dùng đôi mắt đỏ ngầu như vậy, cầm nửa chai rượu vỡ, suýt nữa đâm chết đám người kia trong con hẻm.

Lúc đó, tôi đỡ thay anh một gậy. Đầu chảy đầy máu, tôi ôm chặt lấy anh mới ngăn được thảm họa ấy.

Sau này tôi mới biết, anh mắc chứng rối loạn nhân cách cố chấp rất nặng. Người và đồ vật mà anh đã nhận định chính là toàn bộ thế giới của anh.

Ai đụng vào, người đó chết.

Tôi từng nghĩ mấy năm nay anh thuận buồm xuôi gió trong giới giải trí, đã được hoa tươi và tiếng vỗ tay chữa lành rồi.

Tôi từng nghĩ vụ “tai nạn rơi xuống sông” bốn năm trước của tôi đã khiến anh cắt đứt quá khứ, sống lại một cuộc đời mới.

Nhưng bây giờ xem ra, anh vốn không hề khỏi.

Anh chỉ nhốt con chó điên mang tên “Trì Yếm” vào trong một thân xác hào nhoáng đẹp đẽ.

Mà bây giờ, ổ khóa đã bị đập nát.

Chiếc ghế sắt hoen gỉ đã mang theo luồng gió mạnh đập xuống.

Mạnh Hạ tuyệt vọng nhắm mắt lại.

Tôi nhắm mắt, trong lòng chửi thề một câu thật nặng.

Tôi nhận năm trăm tệ một ngày, thật sự không đáng để liều mạng.