Một đôi tay thon dài từ phía sau cực kỳ tự nhiên vòng lấy eo tôi.
Trì Yếm mang theo hơi lạnh của mùa đông, đặt cằm lên vai tôi, dính sát vào tôi như một cái bóng lưng.
“Thơm quá.”
Anh nhắm mắt, hít sâu một hơi.
Tôi tức giận dùng đũa gắp quả trứng ốp la thảm không nỡ nhìn kia, nhét thẳng vào miệng anh.
“Ăn đi.”
Trì Yếm không tránh.
Anh không những không tránh, còn thuận theo tay tôi, nhai quả trứng cháy đắng kia ngon lành.
Nắng ấm mùa đông ngoài cửa sổ xuyên qua ô kính sát đất khổng lồ, rải lên căn tầng hầm cũ kỹ, đột ngột nằm giữa phòng khách.
Mọi thứ đều hoang đường đến khó tin.
Nhưng mọi thứ lại vừa vặn đến hoàn hảo.
Trì Yếm nuốt thức ăn trong miệng xuống, hơi nghiêng đầu. Đôi môi nóng hổi áp lên cổ tôi.
“Chị.”
Anh gọi tôi mơ hồ.
“Ừ?”
Tôi không quay đầu, chỉ tiếp tục lật quả trứng tiếp theo trong chảo.
“Chị chưa chết, thật tốt.”
Cái xẻng trong tay tôi hơi khựng lại.
Ánh nắng rơi lên hàng mi anh, phủ lên đó một lớp vàng nhạt.
Tôi không nói gì.
Chỉ rất khẽ, dùng khuỷu tay tựa về phía sau, hoàn toàn chìm vào vòng tay vững chắc không gì phá nổi của anh.
Hết.

