Khi Tống Nam Tinh ôm hộp tro cốt bước ra khỏi nhà tang lễ, trời vừa hửng sáng.

Phó Tu Viễn đi theo sau cô, xe đậu dưới bậc thềm. Anh mở cửa ghế sau.

“Nam Tinh, lên xe đi. Anh đưa em về.”

Tống Nam Tinh không thèm nhìn anh, đi thẳng ra lề đường.

Chu Hàng bước ra cản lại: “Phu nhân, Chủ nhiệm Phó cả đêm chưa chợp mắt, chị đừng làm mình làm mẩy nữa. Chuyện của chú Tống không ai muốn xảy ra cả.”

Tống Nam Tinh khựng lại.

Cô ôm chặt hộp tro cốt trong lòng, mu bàn tay bị góc hộp hằn lên những vết đỏ.

“Bố tôi chết rồi, mà vào miệng anh lại thành ‘làm mình làm mẩy’ à?”

Sắc mặt Chu Hàng khó coi: “Tôi không có ý đó.”

“Vậy ý anh là gì?” Tống Nam Tinh hỏi vặn lại: “Ý anh là, một người già chết trên bàn mổ, một đứa con gái ôm tro cốt không chịu lên xe của kẻ hại chết bố mình, là không hiểu chuyện?”

Chu Hàng cứng họng.

Lâm Mạn từ phía sau chạy theo, trên vai khoác chiếc áo dạ của Phó Tu Viễn. Cô ta làm ra vẻ sợ lạnh, hai tay ôm lấy cổ áo.

“Chị Nam Tinh, chị đừng như vậy. Anh Tu Viễn trong lòng cũng khó chịu lắm. Chị có trách thì trách em đi, là do em vô dụng quá, ngã một cái là sợ hãi.”

Tống Nam Tinh nhìn chằm chằm chiếc áo khoác đó.

Đó là áo cô mua cho Phó Tu Viễn.

Lúc đó anh chê màu tối quá, bảo bác sĩ mặc màu đen không may mắn. Cô cười nói, vậy thì coi như áo cản gió.

Bây giờ nó lại đang khoác trên vai Lâm Mạn.

Tống Nam Tinh bỗng thấy nực cười.

Cô thực sự đã bật cười thành tiếng.

Nghe thấy tiếng cười đó, sắc mặt Phó Tu Viễn càng thêm tồi tệ.

“Trả áo khoác cho anh.”

Lâm Mạn ngơ ngác: “Anh Tu Viễn, em hơi lạnh.”

Phó Tu Viễn nhìn Tống Nam Tinh, không nhúc nhích.

Tống Nam Tinh cũng nhìn anh.

Vài giây sau, Phó Tu Viễn bước tới, lấy chiếc áo khoác khỏi vai Lâm Mạn.

Tay Lâm Mạn níu lấy vạt áo nhưng không giữ được.

Chu Hàng nhỏ giọng nhắc: “Chủ nhiệm Phó, Y tá trưởng Lâm vừa bị thương.”

Phó Tu Viễn mặc kệ, đưa áo khoác cho Tống Nam Tinh.

Tống Nam Tinh không nhận.

“Bẩn rồi.”

Cô ôm hũ tro cốt quay lưng bỏ đi.

Một chiếc xe tải nhỏ cũ kỹ dừng lại ven đường, cửa xe mở toang, Giang Vãn nhảy phắt xuống. Cô mặc áo phao trắng, đầu tóc bù xù, quầng mắt thâm quầng.

“Nam Tinh.”

Nhìn thấy cô ấy, cuối cùng Tống Nam Tinh cũng dừng bước.

Giang Vãn lao tới đỡ lấy cái túi trên tay cô, rồi nhìn thấy hộp tro cốt, môi mấp máy nửa ngày, chỉ chửi thề được một câu: “Phó Tu Viễn, anh đúng là đồ khốn nạn.”

Chu Hàng lập tức chắn trước mặt Phó Tu Viễn: “Cô Giang, yêu cầu cô ăn nói cẩn thận.”

Giang Vãn chỉ thẳng vào mũi hắn.

“Mày là cái thứ gì? Lúc từ chối điện thoại thì ra vẻ lắm cơ mà, chết người rồi mới bắt đầu nói chuyện lịch sự à? Khoa của các người là để chữa bệnh hay là để giết người rồi làm thủ tục?”

Chu Hàng bị chửi đến xanh mặt.

Lâm Mạn bật khóc: “Sao mọi người lại nói những lời như vậy? Chú Tống qua đời là tai nạn, anh Tu Viễn đã rất tự trách rồi.”

Giang Vãn quay ngoắt sang nhìn cô ta.

“Tai nạn? Miếng băng gạc trên đầu gối cô, bóc ra liệu có đủ che nổi nắp quan tài của chú Tống không hả?!”

Nước mắt Lâm Mạn tèm lem trên mặt, nhất thời quên cả khóc tiếp.

Giọng Phó Tu Viễn trầm xuống: “Giang Vãn, đủ rồi.”

“Đủ cái gì mà đủ?” Giang Vãn đỡ lấy Tống Nam Tinh. “Hôm qua lúc anh ném dao mổ đi dỗ dành cô ta, sao anh không thấy đủ? Vợ anh quỳ trước cửa phòng mổ cầu xin anh, anh có thấy đủ không?”

Cơ mặt Phó Tu Viễn căng cứng, như vừa bị người ta tát thẳng vào mặt giữa chốn đông người.

Nhân viên nhà tang lễ xung quanh bắt đầu nhìn ngó, vài người nhà đến viếng cũng dừng bước hóng chuyện.

Lâm Mạn trốn ra sau lưng Phó Tu Viễn.

“Anh Tu Viễn, em lại thấy chóng mặt rồi.”

Tống Nam Tinh ngay cả mí mắt cũng không buồn nhấc.

Giang Vãn cười nhạt: “Lại chóng mặt? Căn bệnh này của cô chọn thời điểm giỏi thật đấy.”

Phó Tu Viễn theo phản xạ xoay người định đỡ Lâm Mạn.

Tay anh vừa đưa lên, Tống Nam Tinh đã nhìn thấy.

Cô không nói gì, chỉ ôm hộp tro cốt chặt hơn.

Giang Vãn mở cửa xe tải cho cô.

“Lên xe đi, đứng đây nhìn thứ rác rưởi bẩn cả mắt.”

Phó Tu Viễn bước lên một bước: “Nam Tinh, em đi đâu?”

Tống Nam Tinh ngồi vào xe, trước khi Giang Vãn đóng cửa, cô nhìn Phó Tu Viễn.

“Về nhà.”

Phó Tu Viễn thở phào: “Anh cũng về, chúng ta nói chuyện.”

“Về nhà của tôi và bố tôi.” Tống Nam Tinh nói: “Không phải nhà của anh.”

Cửa xe tải kéo xoạch một tiếng đóng chặt lại.

Phó Tu Viễn đứng dưới bậc thềm, nhìn chiếc xe chạy khuất, khói trắng nhả ra từ ống xả tan vào không khí lạnh buốt.

Chu Hàng ghé sát lại: “Chủ nhiệm Phó, sáng nay Viện trưởng còn đợi anh để bàn chuyện nhận chức. Tâm trạng cô Tống bây giờ đang kích động, anh cứ để cô ấy bình tĩnh vài ngày đi.”

Phó Tu Viễn quay đầu nhìn hắn.

“Hôm qua lúc cô ấy gọi điện, tại sao cậu không nối máy cho tôi?”

Chu Hàng lập tức cúi đầu: “Chủ nhiệm Phó, là do tôi phán đoán sai.”

“Cô ấy nói bố cô ấy đang cấp cứu.”

“Lúc đó cô ấy khóc lóc thảm thiết, tôi tưởng chỉ là sự lo lắng của người nhà. Trong phòng phẫu thuật đã có Phó chủ nhiệm Đặng, tôi nghĩ anh đang bị vướng chuyện của Y tá trưởng Lâm, có nối máy sang thì anh cũng không thay đổi được gì.”

Phó Tu Viễn trừng mắt nhìn hắn.