Tống Nam Tinh nhường ghế cho Tiểu Đường ngồi xuống, đưa giấy bút cho cô ấy.
“Dựa vào việc cô ấy không đáng bị mất bát cơm chỉ vì những lời dối trá của các người.”
Phó Tu Viễn còn định hỏi thêm thì điện thoại reo.
Người gọi là phòng Viện trưởng.
Anh bắt máy, giọng Viện trưởng truyền đến rất khẩn trương.
“Tu Viễn, cậu mau quay lại bệnh viện ngay. Hội đồng quản trị đột xuất thêm một nội dung vào cuộc họp, liên quan đến lễ tuyên dương toàn viện ngày mai và thông báo bổ nhiệm cậu.”
Phó Tu Viễn liếc nhìn Tống Nam Tinh.
Viện trưởng tiếp tục nói: “Còn nữa, có người đã gửi nặc danh một đoạn cắt từ camera trước cửa phòng phẫu thuật ngày hôm qua đến ban giám đốc. Bây giờ mấy vị trong hội đồng quản trị đang hỏi, người phụ nữ quỳ trước cửa là ai.”
Bàn tay đang cầm điện thoại của Phó Tu Viễn cứng đờ.
Tất cả mọi người trong phòng đều đổ dồn ánh mắt vào anh.
Tống Nam Tinh cúi đầu, photo thêm một bản kết quả khám sức khỏe của Lâm Mạn.
Tờ giấy từ từ tuôn ra từ máy in, phát ra âm thanh đều đều chói tai.
Phó Tu Viễn chợt nhận ra, có thứ gì đó đã hoàn toàn vuột khỏi tầm kiểm soát của anh.
Lúc Phó Tu Viễn hộc tốc chạy về bệnh viện, Chu Hàng đã đợi sẵn trong văn phòng của anh.
Tay áo sơ mi trắng của Chu Hàng xắn lên, trên bàn đặt một xấp tài liệu, vẫn là bộ dáng chu toàn, không chê vào đâu được.
“Chủ nhiệm Phó, Viện trưởng tìm anh à?”
Phó Tu Viễn đóng sầm cửa lại.
“Hồ sơ cấp cứu ngày hôm qua của Lâm Mạn, ai là người sửa?”
Chu Hàng hơi sững lại một giây, rất nhanh khôi phục vẻ bình thản.
“Hồ sơ cấp cứu không bị sửa, chỉ là bổ sung thêm triệu chứng tự khai của Y tá trưởng Lâm.”
“Chóng mặt, tức ngực, nghi ngờ ngất xỉu.” Phó Tu Viễn ném mạnh bản photo lên bàn. “Lúc cô ta vào cấp cứu sinh hiệu ổn định, Tiểu Đường bảo cô ta tự đi tự nói được. Ai ghi thêm ‘nghi ngờ ngất xỉu’?”
Chu Hàng cầm tờ hồ sơ lên xem lướt qua.
“Y tá trưởng Lâm lúc đó quả thật có kêu chóng mặt, tức ngực. Bác sĩ ghi nhận theo lời kể của bệnh nhân, không có gì sai cả.”
“Cô ta có ngất không?”
“Không ngất ngay tại chỗ.” Chu Hàng đáp: “Nhưng chóng mặt thì vẫn có thể tiềm ẩn rủi ro.”
Phó Tu Viễn gườm gườm nhìn hắn.
“Tống Nam Tinh gọi điện nói chú Tống đang cấp cứu, tại sao cậu không báo cho tôi?”
Chu Hàng đặt tờ hồ sơ xuống.
“Chủ nhiệm Phó, tôi đã giải thích rồi. Lúc đó thông tin hỗn loạn, Phó chủ nhiệm Đặng đã có mặt trong phòng mổ, tôi phán đoán anh có sang đó cũng không kịp nữa.”
“Ai cho cậu cái quyền phán đoán?”
Chu Hàng cuối cùng cũng ngẩng mắt lên.
“Chủ nhiệm Phó, là do anh luôn yêu cầu tôi sàng lọc những tác nhân gây xao nhãng cho anh.”
Trong văn phòng chỉ còn lại tiếng gió máy lạnh rì rì thổi.
Sắc mặt Phó Tu Viễn tối sầm đi từng chút một.
Chu Hàng tiếp tục nói: “Anh từng nói, cảm xúc của người nhà không có giá trị y khoa. Anh cũng từng nói, cô Tống khi có chuyện hay hoảng loạn, bảo tôi đừng để cô ấy ảnh hưởng đến công việc của anh. Anh còn dặn đi dặn lại, Y tá trưởng Lâm từ nhỏ đã thiếu cảm giác an toàn, dặn dò mọi người gặp chuyện thì chiếu cố cô ấy nhiều hơn một chút.”
Phó Tu Viễn đứng sững trước bàn làm việc, giống như bị chính những lời nói của mình lột sạch quần áo phơi bày trước ánh sáng.
“Tôi không bảo cậu hại chết bố vợ tôi.”
“Không ai muốn hại chết chú Tống cả.” Giọng Chu Hàng cũng đanh lại: “Chủ nhiệm Phó, anh không thể để xảy ra chuyện được. Sau buổi lễ tuyên dương ngày mai, Viện trưởng sẽ chính thức tiến cử anh với hội đồng quản trị. Ở thời khắc quan trọng này, nếu anh thừa nhận việc rời khỏi bàn mổ là lỗi sai nghiêm trọng, thì con đường hơn mười năm phấn đấu của anh coi như chấm hết.”
“Vậy cậu định giải quyết thế nào?”
Chu Hàng im lặng hai giây.
“Đẩy trách nhiệm cho quy trình. Phẫu thuật rủi ro cao, đổi bác sĩ mổ chính tạm thời đã có phương án dự phòng, Phó chủ nhiệm Đặng xử lý không có sai lầm nào rõ ràng. Việc của Y tá trưởng Lâm là xử lý cấp cứu khẩn cấp, anh chỉ tạm thời rời đi. Cô Tống đang kích động, khiếu nại thì có thể dỗ dành, bồi thường thì có thể thương lượng.”
Phó Tu Viễn nhìn chằm chằm người trợ lý đã theo mình năm năm nay.
Chu Hàng thậm chí chẳng hề hoảng hốt.
Hắn đang giải quyết vấn đề.
Giống như mọi lần đi dọn dẹp rắc rối cho anh.
Chỉ có điều lần này, đối tượng bị đem ra giải quyết là Tống Nam Tinh, là cái chết của bố cô.
Phó Tu Viễn cất giọng: “Vậy còn tờ kết quả khám sức khỏe thì sao?”
Ánh mắt Chu Hàng khựng lại trong nháy mắt.
“Kết quả khám sức khỏe nào?”
Phó Tu Viễn đẩy bức ảnh chụp màn hình đến trước mặt hắn.
“Lâm Mạn khám sức khỏe tổng quát bình thường vào một ngày trước khi phẫu thuật. Tại sao nó lại xuất hiện trong túi tài liệu của chú Tống?”
Chu Hàng liếc nhìn.
“Tôi không biết.”
“Tài liệu là do cậu sắp xếp.”
“Chủ nhiệm Phó, anh nghi ngờ tôi cố tình nhét vào sao?” Chu Hàng bật cười, một nụ cười rất ngắn. “Tôi làm vậy để làm gì? Có lợi ích gì cho tôi?”
Phó Tu Viễn không trả lời.
Cửa phòng xịch mở, Lâm Mạn đứng ở ngoài.
Cô ta đã thay trang phục y tá, lớp băng gạc trên đầu gối dày cộm hơn hôm qua, cứ như sợ người khác không nhìn thấy.

