19
“Sư huynh!”
“Đóa hoa ấy không có tác dụng với nàng!”
Giọng Cố Xuân đột nhiên nghẹn lại.
“Huynh rõ ràng biết.”
“Rõ ràng biết…”
Nhưng Tạ Thanh Chu giống như chẳng nghe thấy gì.
Ánh mắt chàng kiên định.
Dường như cả biển hoa bốn mùa đều đang nở rộ trong mắt.
Chàng đầy hy vọng, cố chấp nhìn ta.
Thấy ta không nói gì.
Tạ Thanh Chu nhẹ nhàng đưa tay lại gần.
Dùng cánh hoa lạnh buốt cọ cọ lên ta như lấy lòng.
“Xì…”
Cảm giác lạnh ấy dường như truyền thẳng vào tim.
Ta tò mò hỏi:
“Vì sao?”
Ta dứt khoát đưa tay ra.
Trong không trung.
Bàn tay ta lúc ẩn lúc hiện.
Chưởng môn kinh hãi:
“Yêu vật gì đây!”
Ông ta vừa định ra tay.
Lại bị Cố Xuân ngăn lại.
Tạ Thanh Chu dường như hoàn toàn không quan tâm bàn tay đáng sợ của ta.
Chàng chỉ lo ta không có thân thể thật sự.
Không biết phải làm sao mới ăn được tuyết liên.
Thế là Tạ Thanh Chu nhẹ nhàng xé một cánh hoa.
Đưa tới bên môi ta.
Giây tiếp theo.
Chàng lại loạng choạng quỳ xuống đất.
Máu từ lỗ thủng trên bụng không ngừng chảy ra.
“Yêu nữ!”
“Ngươi đúng là yêu nữ!”
Lần này chưởng môn thật sự lộ vẻ kinh hãi.
Cố Xuân cũng vội vàng nói:
“Ngươi đừng làm tổn thương sư huynh nữa!”
Ta lau sạch đầu ngón tay.
Tạ Thanh Chu dùng một tay chống đầu gối.
Khó khăn đứng dậy.
Lại đưa cánh hoa tới bên môi ta.
Ta một lần nữa dùng móng tay dài đâm vào ngực chàng.
Tạ Thanh Chu khẽ rên:
“Ư…”
Khi ngã xuống.
Chàng muốn đưa tay giữ lấy tay áo ta.
Nhưng tay vừa đưa ra.
Cuối cùng lại rụt trở về.
Ta thấy chàng sắp chết.
Không nhịn được tò mò:
“Không giả nữa sao, Tạ Thanh Chu?”
“Lúc thì giả điên.”
“Lúc lại giả mất trí.”
“Bây giờ cuối cùng cũng nhớ ra ta đã chết, cho nên mới cần tuyết liên?”
“Đủ rồi!”
Tạ Thanh Chu còn chưa nói.
Cố Xuân đã bật khóc:
“Sau khi ngươi chết.”
“Sư huynh thật sự đã không còn bình thường nữa.”
“Thỉnh thoảng huynh ấy sẽ phát điên.”
“Không nhận ra bất cứ ai.”
“Mỗi ngày không ăn không uống.”
“Chỉ biết làm ngựa gỗ.”
“Huynh ấy không yêu Thẩm Nhu.”
“Cũng không hận nàng ấy.”
“Huynh ấy chỉ toàn tâm toàn ý chìm trong quãng thời gian vẫn còn được ở bên ngươi!”
Ta lau đầu ngón tay.
Cảm thấy hai chân mình cũng bắt đầu lúc ẩn lúc hiện.
Mặt trời đã ló ra một nửa.
Ta không còn kiên nhẫn dây dưa nữa.
Nhưng nghĩ tới việc năm đó Cố Xuân từng nấu cho ngu phụ kia mấy bữa cơm ngon.
Ta vẫn kiên nhẫn chỉ bảo hắn:
“Ngươi nói sai rồi.”
“Đối với quãng thời gian ấy, chàng không hề có tình yêu.”
“Chỉ có sợ hãi.”
“Ảo cảnh đáng sợ nhất chàng nhìn thấy chính là lần đầu gặp ngu phụ kia.”
“Bởi vì nó quá tốt đẹp!”
Cố Xuân tức giận cắt ngang lời ta, hét lớn:
“Có những người đối với thứ tốt đẹp nhất.”
“Điều khiến họ sợ hãi nhất chính là mất đi nó!”
“Bởi vì sư huynh từ nhỏ đã là cô nhi.”
“Sau khi được nhận nuôi cũng chưa từng có những ngày tháng thật sự tốt đẹp!”
Cố Xuân nhìn Tạ Thanh Chu đang vùng vẫy dưới đất.
Vẫn cố nâng đóa hoa về phía ta.
Giọng nghẹn ngào:
“Huynh ấy chỉ quá sợ mất đi thôi.”
Ta khựng lại.
Sau đó lắc đầu cười:
“Vậy thì càng buồn cười.”
“Nếu chàng thật sự coi trọng ngu phụ kia như thế.”
“Vì sao lại đổi mắt của nàng ấy?”
“Bởi vì chưởng môn nhận nuôi sư huynh.”
“Có đại ân dưỡng dục với huynh ấy.”
Cố Xuân nhìn chưởng môn đang kinh hãi, nói:
“Hơn nữa Thẩm Nhu dùng ngươi để uy hiếp huynh ấy.”
“Nàng ta nói sẽ khiến môn phái dùng cung hình đối với hai người.”
“Sư huynh nói ngươi mong có hài tử như vậy.”
“Làm sao huynh ấy có thể tước đoạt quyền làm mẫu thân của ngươi?”
“Huống hồ…”
Cố Xuân nghiến răng.
Cuối cùng nói ra chân tướng:
“Sư huynh căn bản không đi Tây Vực!”
“Chưa đi được nửa đường huynh ấy đã hối hận!”
“Huynh ấy truyền thư bằng bồ câu cho ta.”
“Bảo ta chăm sóc ngươi thật tốt.”
“Huynh ấy lập tức quay về.”
“Muốn đổi mắt lại cho ngươi!”
“Chỉ là khi huynh ấy trở về…”
“Ngươi đã chết trong trận đại hỏa!”
Không khí lập tức tĩnh lặng.
Đúng lúc này.
Triều dương cuối cùng cũng nhảy khỏi tầng mây.
Ánh sáng phủ khắp nhân gian.
Thì ra là vậy.
Ta ngẩng đầu nhìn mặt trời đã hoàn toàn xuất hiện.
Đột nhiên cảm nhận được sự ấm áp của ánh nắng.
Thì ra nhân gian vẫn rất đáng yêu.
Không chỉ có đại hỏa.
Mà còn có sự dịu dàng của ánh mặt trời.
Chỉ là…
Đến lúc phải ly biệt rồi.
Tạ Thanh Chu.
20
Gương mặt chàng trắng bệch.
Vẫn đang cố bò về phía ta.
Trên mặt đất là một vệt máu dài, lẫn với bùn đất.
Làm bạch y vốn trắng như ngọc của chàng bẩn thỉu không chịu nổi.
Nhưng đóa tuyết liên trong tay chàng lại được bảo vệ cẩn thận.
Không dính dù chỉ một hạt bụi.
Tạ Thanh Chu đã không thể nói nên lời.
Ta có chút kinh ngạc.
Theo lý mà nói.
Với thương thế hiện tại, Tạ Thanh Chu đáng lẽ đã chết từ lâu mới phải.
Rốt cuộc là sức mạnh gì khiến chàng chịu đựng được đau đớn tới bây giờ?
Dù sao trên móng tay của ta còn mang theo thứ âm độc mạnh nhất địa phủ.
Tóc bạc của Tạ Thanh Chu xõa xuống.
Chàng cố sức nâng đóa hoa về phía ta.
Ra hiệu bảo ta ăn.
Ta ngồi xổm xuống.
Cầm lấy đóa hoa.
Há miệng ăn vào.
Sau đó lại giơ tay.
Đánh chàng một kích thật mạnh.
“Đừng!”
Cố Xuân kinh hô.
Tạ Thanh Chu lại mỉm cười đầy mãn nguyện.
Bàn tay nặng nề rơi xuống.
Trước một khắc chàng nhắm mắt.
Ta nâng cổ chàng lên.
Hôn lấy con bạch hạc ấy.
Những cánh hoa đã được ta nhai nát, theo môi răng hai người truyền vào miệng Tạ Thanh Chu.
Sắc mặt chàng nhanh chóng trở lại hồng hào.
Khi đôi mắt ấy mở ra.
Bên trong lại tràn đầy đau khổ vô tận.
Đối diện đôi mắt ngấn lệ của chàng.
Ta vỗ vỗ bàn tay đã gần như trong suốt:
“Được rồi.”
“Mạng mà chàng nợ ngu phụ kia.”
“Bây giờ coi như đã trả sạch.”
Hơn nữa chân tướng đã rõ.
Oán hận từ kiếp trước có lẽ cũng đã tiêu tan.
Ta có mang chàng về địa phủ hay không cũng không còn quan trọng nữa.
Dù sao ngu phụ kiếp trước cũng chỉ là người của kiếp trước.
Từ khoảnh khắc bước qua địa phủ.
Tất cả yêu hận trong ta đã sớm tan biến.
Ta xoay người rời đi.
Cố Xuân vội chạy tới đỡ Tạ Thanh Chu.
Chỉ vài hơi thở sau.
Cố Xuân đột nhiên hét lớn:
“Sư huynh, đừng!”
Ta quay đầu.
Chỉ thấy một thanh kiếm đã hung hăng đâm xuyên ngực Tạ Thanh Chu.
Chàng nhìn ta đang sững sờ.
Trong đôi mắt là sắc xuân dịu dàng như cơn mưa đầu tiên khi chúng ta mới gặp.
Chàng khẽ cười.
Không phát ra tiếng.
Chỉ chậm rãi dùng khẩu hình nói:
21
Đã hứa đời này cùng bạc đầu,
Dẫu lên tận Bích Lạc, xuống Hoàng Tuyền.
HẾT.

