Ta bước tới ngửi mùi thơm thanh mát của ngải thảo, trong lòng như có điều suy nghĩ.
Đứa trẻ đã đẩy cửa chạy vào, lớn tiếng hét:
“Phu tử!”
“Sư nương trở về rồi!”
Mẫu thân nó đứng bên cạnh, tay xách giỏ, liếc ta một cái.
Ánh mắt như muốn nói:
Ta xem ngươi còn giả vờ được tới bao giờ.
Ta ngẩng mắt nhìn vào.
Ánh tà dương mùa thu phủ xuống tiểu viện yên tĩnh.
Mọi thứ trong sân dường như đã trở về trước trận đại hỏa năm ấy.
Vài căn nhà gỗ.
Chiếc xích đu nơi góc sân.
Bướm bay quanh cây hải đường đang nở rộ.
Tất cả đều lười biếng, mang theo chút ấm áp nhàn nhã của mùa thu.
Bao gồm cả nam nhân đang mồ hôi ướt đẫm giữa sân.
Chàng mặc đoản sam, vạt áo buộc bên hông, kiên nhẫn tỉ mỉ khắc chiếc ngựa gỗ trong tay.
Cơ bắp bên eo chuyển động theo từng động tác.
Nghe tiếng gọi, động tác của chàng đột nhiên dừng lại.
Chàng kinh ngạc quay đầu.
Khi nhìn thấy ta.
Chàng chỉ khẽ mỉm cười:
“Nhan Nhi, nàng về rồi.”
8
Hai mẫu tử kia đều sững sờ tại chỗ.
Sau đó ngượng ngùng nói:
“Không ngờ thật sự là thê tử của Tạ phu tử trở về…”
Rồi lập tức đổi sang gương mặt tươi cười:
“May mà ta gặp cô nương ở bên sông…”
“Nhưng mẫu thân, Thẩm di ngày nào cũng tới chăm sóc Tạ phu tử mà!”
Đứa trẻ không phục, lập tức cãi.
Đại nương vội vàng bịt miệng nó lại:
“Người đã đưa tới nơi rồi, chúng ta xin phép đi trước.”
Tiểu viện lại khôi phục sự yên tĩnh.
Tạ Thanh Chu mỉm cười với ta.
Sau đó tiếp tục chăm chú mài chiếc ngựa gỗ trong tay.
Phóng mắt nhìn quanh, khắp sân đều là ngựa gỗ nguyên vẹn hoặc đã vỡ.
Có con được sơn bóng.
Có con vẫn chỉ là gỗ thô.
Ta chậm rãi bước tới.
Tạ Thanh Chu cũng không đặc biệt chú ý tới ta.
Chàng chẳng buồn ngẩng đầu, quen thuộc nói:
“Cơm đã nấu xong rồi, đang hâm trên bếp.”
“Nàng về rồi thì đi ăn đi.”
Giống như đây chỉ là một buổi chiều bình thường.
Chàng cũng chỉ là một người phu quân bình thường, đang chờ thê tử trở về nhà.
Khung cảnh ấy khiến ta hơi hoảng hốt.
Ta lắc đầu bật cười.
Sau đó bước tới giữ lấy tay chàng.
Chiếc cưa lập tức dừng lại.
Ta chậm rãi luồn tay vào kẽ ngón tay chàng.
Nhìn qua tưởng như mười ngón đan nhau.
Thực tế là ta đang khống chế cánh tay phải thường cầm kiếm của chàng.
Còn tay trái của ta đã sớm áp lên lưng chàng.
Chỉ đợi móng tay mọc dài ra.
Ta sẽ tự tay móc trái tim chàng.
Tạ Thanh Chu khẽ cười.
Nụ cười còn mang theo vài phần bất đắc dĩ và sủng nịch.
Sau đó chàng đứng thẳng người.
Thần sắc ta hơi căng lên.
Chẳng lẽ chàng phát hiện rồi?
Ta vận khí, chuẩn bị ra tay.
Không ngờ giây tiếp theo lại rơi vào một vòng tay ấm áp.
Áo vải thô vẫn còn mang theo mùi nắng.
Tạ Thanh Chu ôm chặt ta vào lòng, tham lam hít lấy hơi thở bên cổ ta:
“Nhan Nhi, sao giờ nàng mới về?”
Khóe môi ta cong lên lạnh lùng:
“Sao vậy, Tạ Thanh Chu?”
“Không giả vờ nữa à?”
Hà tất phải làm thế?
Giả vờ như những đau khổ trong quá khứ chưa từng tồn tại.
Giả vờ như chúng ta vẫn là đôi phu thê ngọt ngào khi mới thành thân!
Không ngờ vành tai Tạ Thanh Chu lại từ từ đỏ lên.
Mái tóc bạc trắng càng khiến sắc đỏ ấy trở nên vô cùng chói mắt.
Chàng có chút bất mãn lẩm bẩm:
“Trước mặt nàng, ta đã bao giờ giả vờ thành công đâu?”
“Nàng biết rõ ta yêu thích nàng tới mức nào mà.”
“Dù sao chúng ta đã cả một ngày không gặp rồi.”
Một ngày?
Tạ Thanh Chu đang nói gì vậy?
Mười năm sao lại biến thành một ngày?
Ta cau mày, muốn thoát khỏi vòng tay chàng.
Nhưng ngay sau đó, Tạ Thanh Chu lại chậm rãi vuốt lên cổ ta.
Ta lập tức hiểu ra.
Thì ra những lời hồ ngôn loạn ngữ vừa rồi chẳng qua chỉ là thủ đoạn khiến ta mất cảnh giác.
Chàng cẩn thận thăm dò, nhẹ nhàng vuốt cổ ta.
Giống như đang tìm cách làm thế nào để bẻ gãy nó mà ta không kịp nhận ra.
Trên mặt ta vẫn mang nụ cười.
Hai tay cũng chậm rãi vòng lên cổ chàng.
Móng tay dài mang theo khí tức bất tường của địa phủ, từ từ mọc ra.
Nhận thấy động tác của ta, trong mắt Tạ Thanh Chu lại xuất hiện chút vui vẻ triền miên.
Ta nhìn chằm chằm đôi mày mắt sâu thẳm của chàng.
Cảm nhận mạch đập dưới tay.
Càng lúc càng nhanh.
Càng lúc càng mạnh.
Ta cười lạnh trong lòng.
Tạ Thanh Chu.
Sắp giết được ta rồi, khiến chàng kích động như vậy sao?
Để xem chàng bẻ gãy cổ ta trước.
Hay ta đâm thủng động mạch của chàng trước!
Sau đó.
Tạ Thanh Chu cúi đầu.
Nhẹ nhàng hôn lên môi ta.
9
Đồng tử ta khẽ co lại.
Ta lập tức giãy khỏi chàng.
Hàn quang lóe lên nơi đầu ngón tay.
Không chút do dự đâm thẳng về động mạch trên cổ chàng.
“Cạch!”
Một tiếng giòn vang.
Móng tay dài của ta bị chém đứt tận gốc.
Một thanh tiểu đao rơi xuống đất, cắm sâu ba tấc vào bùn.
Ta nghiêng đầu nhìn lại.
Thẩm Nhu mồ hôi lạnh đầy trán, vỗ ngực thở dốc:
“Sư huynh!”
“Huynh không sao chứ?”
Tạ Thanh Chu dường như hơi kinh ngạc:
“Sư muội, sao muội lại xuống núi?”

