Khi tôi tìm thấy vị hôn phu đã mất tích suốt nửa năm, anh ấy đang mặc tạp dề, cùng một người phụ nữ ghì đầu một con lợn đang gào rống inh ỏi.

Động tác của anh vụng về, giây sau đã bị con lợn hất văng đi.

Người phụ nữ túm lấy cổ tay áo anh, kéo anh đứng dậy: “Sao vô dụng thế, cút ra ruộng hái cải thìa đi.”

Anh cười khờ với cô ta, quay người lại mới nhìn thấy tôi đứng bên cạnh. Anh sững lại một thoáng, rồi tiến đến hỏi: “Sao em lại đến đây?”

Tôi nhất thời không biết trả lời thế nào, đúng lúc ấy người phụ nữ cũng nhìn thấy tôi.

Cô ta hất cằm về phía tôi: “Đến đón anh ta về nhà à? Ăn lợn Tết xong rồi đi.Người phụ nữ vừa thoăn thoắt chọc tiết lợn, vừa hỏi tôi: “Cô là chị hay em gái của anh ta?”

Có tin tức của Thẩm Hoài An là tôi lập tức chạy tới, đến cả quần áo cũng chưa kịp thay, vẫn đi đôi cao gót mảnh lúc làm việc.

Giờ gót nhọn lún vào bùn, tôi nhấc chân rút chiếc giày ra xong mới đáp: “Vị hôn thê.”

Nghe câu trả lời của tôi, tay cầm dao của cô ta rõ ràng khựng lại một chút, không nói gì. Thẩm Hoài An đứng bên cạnh liền lên tiếng.

“Tiểu Vân, em còn phải đi hái cải thìa không?”

Người phụ nữ không ngẩng đầu, theo phản xạ đã mắng: “Anh không hái cải thìa thì anh muốn làm gì? Lợn cũng không giữ nổi, đàn ông nhà ai lại vô dụng như anh?”

Sắc mặt Thẩm Hoài An luống cuống, vội vã thuận theo cô ta: “Đừng giận, đừng giận mà, anh đi ngay đây.”

Tôi chưa từng thấy Thẩm Hoài An như thế này. Trong ấn tượng của tôi, trước chuyện gì anh cũng thản nhiên, ung dung tự tại.

Dù trời có sập xuống, phản ứng đầu tiên của anh cũng là đi tìm cách giải quyết, chứ không như người thường hỏi: “Trời sập rồi thì làm sao?”

Từ nhỏ đến lớn, tôi lấy dáng vẻ vui buồn không lộ của anh làm khuôn mẫu, cho đến khi có người nói tôi giống “Thẩm tổng” thứ hai.

Nhưng bây giờ, chỉ vì một câu nói, anh đã tay chân luống cuống đi dỗ dành người phụ nữ kia.

Nửa năm có thể thay đổi quá nhiều thứ; tôi buộc phải thừa nhận, Thẩm Hoài An lúc này và Thẩm Hoài An trong ký ức của tôi như hai người khác nhau.

Thẩm Hoài An quay đầu định đi, người phụ nữ lại đột ngột gọi giật anh lại.

“Thẩm Hoài An.”

“Sau này đừng gọi tôi là Tiểu Vân nữa, tôi có họ có tên đàng hoàng, gọi tôi là Trần Hoài Vân.”

Nói xong, cô ta ném phập con dao vào cái chậu lớn, rửa tay qua loa bằng nước sạch bên cạnh rồi đứng dậy đi thẳng về phía trước.

Đi được nửa chừng, cô ta lại quay đầu nhìn tôi.

“Đi thôi, từ đây đến nhà tôi còn hơi xa.”

Tôi nhấc chân đi theo, đi được hai bước lại khựng lại, theo bản năng buột miệng: “Thẩm Hoài An thì sao?”

Nói xong tôi đã hối hận. Trong tin nhắn báo tới nói Thẩm Hoài An đã ở đây nửa năm, làm sao anh ấy có thể không biết đường về.

2

Người phụ nữ phẩy tay: “Không cần để ý anh ta, dưới mũi là cái gì, không tìm được nhà thì không biế…”

Cô ta nói được nửa câu thì dừng lại. Tôi không để ý đến thay đổi cảm xúc của cô ta, trong lòng chỉ bận chuyện gót giày của tôi lại lún vào bùn.

Nhận ra cô ta bỗng nhiên dừng bước, tôi ngẩng đầu lên, chạm phải một đôi mắt ươn ướt, chớp chớp như sắp rơi lệ.

Cô ta đưa tay ra, tôi nắm chặt lấy tay cô. Bàn tay cô thô ráp nhưng ấm áp.

“Xin lỗi nhé, là tôi không để ý. Đường khó đi, cô vịn tôi.”

Đoạn đường ngắn ấy, cô ta thật sự đỡ tôi rất chặt.

Trên đường gặp người quen, phần lớn đều chọc ghẹo chuyện cô ta với Thẩm Hoài An. Ngay trước mặt tôi, cô ta đính chính: “Đừng nói bậy nữa, đây là vị hôn thê của Thẩm Hoài An.”

Nói xong, người ta nhìn hai chúng tôi bằng ánh mắt hóng chuyện. Cô ta chẳng hề né tránh, nhưng tôi bị ánh nhìn ấy soi đến khó chịu. Cô ta nhỏ giọng bảo tôi: “Không sao đâu, họ không có ác ý. Tôi đưa cô đi nhanh chút, về nhà là ổn.”

Về đến nhà, cô ta tìm đôi giày bông, đặt trước mặt tôi. Sợ tôi chê còn nói thêm một câu: “Đã giặt rồi, cô thay trước đi.”

Thấy tôi thay xong, cô ta lại tất bật ngược xuôi: đổ nước nóng, bật sưởi. Bận xong mà cũng chẳng còn việc gì để làm nữa, cô ta mới ngồi xuống bên cạnh tôi, mở lời nhắc đến Thẩm Hoài An: “Tôi không biết anh ấy có vị hôn thê.”

Nước mắt kìm suốt dọc đường cuối cùng cũng rơi. Cô ta cúi đầu ngồi cạnh tôi, tóc rủ xuống, tôi chỉ thấy từng giọt từng giọt nước mắt to tròn nện xuống nền nhà.

Nhưng tôi mới là vị hôn thê của Thẩm Hoài An, người chịu ấm ức là tôi, người đáng lẽ phải khóc cũng phải là tôi mới đúng.

Chỉ là có lẽ vì bàn tay cô ta đỡ tôi quá ấm, trong chốc lát tôi lại chẳng biết phải làm sao.

Tôi khẽ vỗ lưng cô ta, lên tiếng an ủi: “Đừng khóc.”

Cô ta quệt nước mắt, quay sang nhìn tôi với đôi mắt đỏ hoe: “Nhưng cô yên tâm, tôi không phải loại người vô liêm sỉ, tôi cũng sẽ không quấn lấy hai người.”

“Hai người đi đi. Tôi thề, sau này tôi sẽ không xuất hiện trước mặt hai người thêm một lần nào nữa.”

Tôi nhìn dáng vẻ cô ta như đã hạ quyết tâm, lúc này mới mở lời hỏi chuyện của Thẩm Hoài An.

“Hai người quen nhau thế nào?”