Cuối cùng cô dán băng cá nhân lên vết thương.
“Thẩm Hoài An nói anh ấy thích em, nhưng người tìm thấy em đang trốn trên tầng thượng là chị. Là mấy cô gái ấy chờ ở sảnh rất lâu chỉ để đưa em miếng băng cá nhân.”
“Tình yêu của anh ấy rẻ rúng quá, Niệm Thù. Anh ấy không xứng với em, càng không xứng với chị.”
Nói xong cô bật cười. Trước khi đi, cô mời tôi và Yến Kha về quê cô chơi.
Yến Kha đồng ý: “Khi nào có thời gian, bọn anh sẽ đi.”
Cô nắm chặt tay tôi: “Nhất định phải đến nhé.”
Đôi giày cao gót không vừa chân ấy cô đã vứt từ lâu. Cô đi đôi giày bông tôi mang đến, nắm chặt tay tôi, lặng lẽ nói lời cảm ơn không thành tiếng.
Cô đi rồi, Yến Kha mới lên tiếng: “Cô ấy trông nhẹ nhõm hơn nhiều.”
“Vì cô ấy đã nghĩ thông rồi, trong lòng không còn rác nữa.”
Yến Kha nghe xong liền bật cười, nhìn tôi bằng đôi mắt sáng lấp lánh: “Niệm Thù, miệng em vẫn độc như vậy.”
10
“Chúng ta trước đây từng quen nhau sao?”
Anh thu lại nụ cười, mang theo chút bất lực: “Em không quen anh, nhưng anh quen em.”
Tôi không hỏi tiếp. Tôi chọn anh là vì đã ký hợp đồng, lợi ích đều bày ra rõ ràng, nói thẳng ra tôi thật ra cũng không có nhiều tình cảm với anh.
Hỏi sâu thêm chỉ khiến cả hai thêm ngượng.
Tôi chuyển đề tài, nhờ anh đưa tôi về nhà. Anh thuận theo câu chuyện của tôi, không nhắc lại chuyện thầm thích nữa.
Về đến nhà, bố kéo anh lại đòi đánh cờ, mẹ ghé sang, vừa bóc quýt vừa than với tôi: “Bác Thẩm của con đột nhiên gọi điện tới, специально hỏi chuyện của Yến Kha.”
“Hồi trước con định cưới Hoài An, toàn là mẹ chủ động gọi hỏi bà ấy sắp xếp, bà ấy cứ lấy cớ bận. Giờ bà ấy cuống lên rồi, hóa ra cũng biết chủ động gọi tới bàn bạc.”
Chuyện này tôi hoàn toàn không biết: “Còn có chuyện đó nữa à?”
Mẹ tôi từ nhỏ được ông ngoại nâng niu, lớn lên lại lấy bố tôi, có thể nói cả đời chưa từng chịu khổ ngày nào.
Thế mà vì tôi bà lại sẵn sàng chịu những uất ức ấy.
Mẹ nhét múi quýt vào miệng tôi: “Mấy chuyện đó cho con biết làm gì?”
Nói xong bà lại ghé sang chỗ bố, vừa chỉ nước cờ vừa làm như vô tình hỏi Yến Kha chuyện đám cưới.
“Con định tổ chức hôn lễ thế nào?”
“Dạ bác, khách sạn, nhà hàng và địa điểm tổ chức cháu đều đã liên hệ. Bố mẹ cháu hôm nay vừa về, nếu có thời gian mình có thể hẹn gặp một lần, rồi cùng chốt chi tiết.”
Mẹ không ngờ anh đã tính toán xong xuôi mọi thứ, nhất thời sững lại, rồi cười tít mắt.
“Một mình con âm thầm lo hết mọi thứ rồi à.”
Mẹ càng nhìn Yến Kha càng hài lòng, cuối cùng hai người ríu rít bàn bạc xong toàn bộ chi tiết đám cưới.
Chưa đầy một tuần, mọi người xung quanh đều biết tin tôi sắp kết hôn với Yến Kha.
Có bạn gọi điện tới hóng chuyện.
“Sao cưới nhanh thế? Hoài An thật sự hết cơ hội rồi à?”
“Công ty cậu ta trước giờ toàn nhờ cậu chống đỡ, đối tác cũng vì nể cậu. Giờ cậu kết hôn, Hoài An chắc tiêu thật rồi.”
“Tình nghĩa bao năm nói bỏ là bỏ à?”
Tôi biết đây là Thẩm Hoài An nhờ người tới dò thái độ tôi. Chỉ cần tôi mềm lòng một chút, chắc giây sau anh ta đã đứng trước cửa nhà tôi.
Tôi cười đáp: “Nhẫn cưới tôi đeo rồi, cái gọi là tình nghĩa ấy cũng chẳng quan trọng, mất thì mất thôi.”
Bạn tôi không ngờ tôi nói thẳng như vậy, sững lại một chút. Anh ta rõ ràng biết Trần Hoài Vân, liền giả vờ thuận miệng nhắc đến cô.
“Hoài An đúng là có thời gian đầu óc không tỉnh táo, nhưng là con bé kia tự bám theo, giờ cũng đi rồi.”
“Các cậu hết duyên rồi, muốn trách thì chỉ trách con bé đó không biết xấu hổ.”
Giọng tôi lập tức lạnh xuống: “Sao không trách Thẩm Hoài An không biết xấu hổ?”
Tín hiệu là anh ta cho, người dẫn Trần Hoài Vân về nhà cũng là anh ta, sao người chịu tiếng xấu lại thành Trần Hoài Vân?
Bạn tôi bên kia cười gượng, rồi cúp máy.
11
Mọi thứ diễn ra đúng như kế hoạch, cho đến ngày cưới. Hiểu Hiểu vừa chỉnh váy cưới cho tôi vừa hỏi: “Niệm Thù, cậu nói xem hôm nay Thẩm Hoài An có đến cướp dâu không?”
Tôi bật cười, bảo cô xem phim thần tượng nhiều quá rồi.
Nếu Thẩm Hoài An đến cướp dâu, sau này nhà họ Thẩm còn mặt mũi nào đứng ở đây, họ còn cần thể diện không.
Thẩm Hoài An không chỉ đại diện cho riêng anh ta, mà còn đại diện cho cả nhà họ Thẩm.
Tôi bảo cô cứ yên tâm, hôm nay Thẩm Hoài An tuyệt đối sẽ không xuất hiện trong đám cưới.
Hôn lễ diễn ra rất suôn sẻ. Trong đám cưới, rất nhiều người đỏ hoe mắt, đặc biệt là Yến Kha. Nước mắt anh rơi từng giọt lớn, đây là lần đầu tôi thấy anh bộc lộ cảm xúc như vậy, nhất thời có chút lúng túng.
Thậm chí sau khi nghi thức kết thúc, mắt anh vẫn còn đỏ. Tôi hỏi: “Anh không sao chứ?”
Anh không trả lời câu hỏi của tôi, mà nói điều khác: “Cứ như đang mơ, chuyện trong mơ của anh thành thật rồi.”
Nói xong anh lại bật khóc: “Là thật sao? Anh chưa từng dám nghĩ sẽ cưới được em, Niệm Thù.”
Anh nói rất lâu, kể rằng hồi nhỏ đã từng gặp tôi, nói mình thật may mắn. Không ai có thể thờ ơ trước những giọt nước mắt cuồn cuộn ấy, nên tôi nâng mặt anh lên, nhìn vào mắt anh, nghiêm túc nói: “Là thật.”
Món quà của Trần Hoài Vân phải một tuần sau mới tới. Cô gửi tặng tôi một đôi giày bông do chính tay cô khâu, kiểu giống hệt đôi khi tôi đến chỗ cô tìm Thẩm Hoài An, cô đã cho tôi đi.
“Hồi đó tôi đã để ý rồi, chị cứ cúi xuống nhìn đôi giày mãi, nên tôi tự tay làm cho chị một đôi, đừng chê nhé.”
Lúc ấy đầu óc tôi rối bời, đi giày cao gót, gót giày lún trong bùn, Thẩm Hoài An đứng bên cạnh thờ ơ, là cô đã đưa tay đỡ tôi.
Cho đến khi tôi tháo đôi giày cao gót lấm bùn, bước vào đôi giày bông cô chuẩn bị, tôi mới thấy cả người như chạm đất.
Cũng chính khoảnh khắc đó tôi hiểu, cô không phải người xấu, nên khi ấy tôi mới giằng co hết lần này đến lần khác, đến cuối cùng mới nhận ra người có vấn đề là Thẩm Hoài An.
Trần Hoài Vân không chỉ gửi quà, còn mang đến một tin khác.
Tuần này cô đi xem mắt, ban đầu chỉ định thử thôi, không ngờ hai người lại hợp nhau ngoài dự kiến, cô đang do dự có nên chủ động theo đuổi không.
Tôi nằm trên ghế lắc nói chuyện điện thoại với cô, Yến Kha ở trong bếp nghiên cứu làm bánh.
Cả căn phòng tràn ngập mùi bánh ngọt, sau khi nghe hết những băn khoăn của cô, tôi nói: “Đừng sợ, Trần Hoài Vân, cứ mạnh dạn thử đi.”
“Cô gái tốt như em, cuộc đời sống thế nào cũng sẽ hạnh phúc.”
(Hết)

