Mẹ Nhị Cẩu ngang ngược, cao giọng khóc lóc om sòm:
“Chính Kiều An Hảo hại nó! Nhìn chân con trai tôi đi. Bác sĩ ở trạm xá của đội đã nói rồi, vì vết thương bị chậm trễ quá lâu nên sau này có khi phải chống nạng mà đi.”
“Nếu tối qua cô ta trực tiếp dìu Nhị Cẩu xuống núi thì chân nó có nghiêm trọng đến thế không?”
“Cô ta phải chịu trách nhiệm với Nhị Cẩu nhà tôi!”
Biết mẹ Nhị Cẩu đến đây để ăn vạ, mẹ tôi không còn khách sáo nữa.
Bà tiến lên, giơ tay tát mạnh vào mặt mẹ Nhị Cẩu.
Tiếng tát giòn giã vang lên trước cổng sân, khiến những người hàng xóm đang vây xem lập tức im bặt.
“Đồ lòng dạ thối nát! Chỉ bằng thằng con trai lười ăn biếng làm, suốt ngày lêu lổng nhà bà mà cũng xứng để con gái tôi dìu sao? Tôi nhổ vào!”
“Biết trước nhà các người mất hết lương tâm như vậy, tối qua tôi có chết cũng phải ngăn An Hảo lại, không cho nó báo tin. Cứ để thằng Nhị Cẩu nhà bà chết trong núi cho xong, tránh để bây giờ các người mặt dày đến ăn vạ con gái tôi!”
Mẹ Nhị Cẩu không kịp đề phòng nên lĩnh trọn một cái tát.
Đầu bà ta lập tức ong ong.
Sau khi phản ứng lại, bà ta liền giương nanh múa vuốt nhào về phía trước.
Anh trai tôi nhanh tay nhanh mắt, chộp lấy cây chổi bên cạnh cửa, chặn bà ta lại.
“Cút đi! Đừng đứng trước cửa nhà tôi giở trò ngang ngược.”
“Còn dám vu oan cho em gái tôi, tôi không cần biết bà có phải phụ nữ hay không, vẫn đánh như thường!”
Mẹ Nhị Cẩu không chiếm được lợi thế, lập tức ngồi phịch xuống đất, cao giọng khóc lóc:
“Không còn thiên lý nữa! Chân Nhị Cẩu nhà tôi bị Kiều An Hảo làm chậm trễ đến mức tàn phế, vậy mà cả nhà bọn họ còn không chịu trách nhiệm!”
“Nhị Cẩu nhà tôi bị thương ở chân, sau này làm sao lấy được vợ?”
“Các người nhất định phải chịu trách nhiệm! Gả Kiều An Hảo cho Nhị Cẩu nhà tôi thì chuyện này mới được coi là kết thúc!”
Tiếng khóc lóc chói tai thu hút những người hàng xóm gần đó.
Mọi người lần lượt vây lại, nghển cổ xem trò náo nhiệt này.
“Con gái nhà họ Kiều chọc phải cả nhà vô lại này, khó giải quyết rồi đây.”
CHƯƠNG 04
Đúng lúc ấy, Triệu Ngọc Linh nhanh chóng bước ra khỏi đám đông, đi đến bên cạnh tôi.
Cô ta thân mật kéo tay tôi, hạ giọng khuyên nhủ:
“An Hảo, cậu làm anh Nhị Cẩu bị thương. Nếu không chịu trách nhiệm, hàng xóm láng giềng sẽ nói xấu cậu đấy.”
“Hay thế này đi, cậu đến chăm sóc anh Nhị Cẩu một thời gian. Đợi vết thương của anh ấy khỏi hẳn, mẹ anh ấy chắc chắn sẽ không làm khó cậu nữa.”
Cô ta vừa nói xong, những dòng bình luận lập tức hiện lên trước mắt tôi:
【Nữ chính lại lừa bạn thân của mình đi chăm sóc một tên vô lại. Đúng là hèn hạ quá rồi!】
【Biết gì mà nói? Thiết lập của nữ chính vốn là một ác nữ không từ thủ đoạn để đạt được mục đích. Không thích thì đừng đọc!】
Nhận ra nữ chính trong những dòng bình luận chính là Triệu Ngọc Linh, lòng tôi lập tức lạnh buốt.
Tôi và Triệu Ngọc Linh là bạn từ nhỏ, tình cảm thân thiết như chị em.
Tôi thật sự không muốn tin cô ta có ý đồ xấu với mình.
Nhưng sự thật đã bày ra trước mắt, tôi không thể không tin.
Giọng tôi lập tức lạnh xuống:
“Tôi không đi. Tôi đâu có làm sai. Tôi không phải cha, cũng chẳng phải mẹ anh ta.”
“Tôi thấy anh ta bị thương nên tốt bụng gọi người cứu mạng. Kết quả lại bị cả nhà anh ta ăn vạ. Tôi phải gọi đội trưởng đến phân xử mới được.”
Trên mặt Triệu Ngọc Linh thoáng hiện vẻ hoảng loạn, nhưng cô ta vẫn không chịu bỏ cuộc.
Cô ta tiếp tục nhẹ nhàng khuyên nhủ:
“An Hảo, cậu đừng giận dỗi nữa. Nghe lời tôi đi, đừng làm lớn chuyện. Như vậy sẽ không tốt cho danh tiếng của cậu.”
“Cậu nhìn anh Nhị Cẩu bị thương nặng như vậy, đáng thương biết bao. Cậu chỉ cần chăm sóc anh ấy vài ngày thôi. Nếu cậu sợ mệt, tôi có thể cùng cậu chăm sóc.”
Nghe vậy, tôi cong môi, trong mắt hiện lên vẻ chế giễu lạnh lùng.
Tôi quay sang nhìn mẹ Nhị Cẩu vẫn đang ngồi dưới đất khóc lóc om sòm, lớn tiếng nói:
“Mẹ Nhị Cẩu, bà đừng khóc nữa. Triệu Ngọc Linh là một người có tấm lòng lương thiện.”
“Cô ấy nói sẽ đích thân chăm sóc Nhị Cẩu Tử cho đến khi anh ta khỏi hẳn.”
Sắc mặt Triệu Ngọc Linh lập tức trắng bệch.
Cô ta vội vàng giải thích:
“An Hảo, cậu nói linh tinh gì vậy?”
Tôi bình thản nói:
“Tôi không nói linh tinh. Hai tai tôi nghe rõ ràng, chính cậu nói Nhị Cẩu Tử đáng thương, muốn đích thân chăm sóc anh ta.”
“Cậu đừng ngại nữa. Tôi đã nói thay cậu rồi, mau đi đi! Anh Nhị Cẩu của cậu đang chờ cậu chăm sóc đấy.”
Mẹ Nhị Cẩu làm loạn như vậy vốn là vì danh tiếng của Nhị Cẩu Tử quá kém, không cưới được vợ.
Bây giờ có một cô gái chủ động dâng đến tận cửa, bà ta sao có thể dễ dàng bỏ qua?
Bà ta lập tức nhanh nhẹn bò dậy, nắm chặt cánh tay Triệu Ngọc Linh.
Bà ta nóng lòng kéo cô ta về nhà.
Triệu Ngọc Linh vừa kinh ngạc vừa sốt ruột, vừa ra sức giãy giụa vừa hoảng loạn giải thích:
“Buông tôi ra! Tôi không nói sẽ chăm sóc Nhị Cẩu Tử. Tôi chỉ muốn giúp An Hảo thôi!”
Mẹ Nhị Cẩu mặc kệ cô ta nói gì, cứ kéo chặt không chịu buông.
Trò hề hoang đường này cuối cùng cũng kết thúc khi đội trưởng vội vàng chạy đến.
Ông nghiêm khắc quở trách mẹ Nhị Cẩu vì hành vi khóc lóc ăn vạ trước mặt mọi người.
Ông còn cảnh cáo rằng nếu bà ta còn dám vô cớ gây chuyện, cố ý tống tiền hàng xóm thì sẽ trực tiếp trừ toàn bộ công điểm của gia đình bà ta trong năm nay.
Vừa nghe nói sẽ bị trừ công điểm, mẹ Nhị Cẩu lập tức sợ hãi, cụp đuôi bỏ chạy.
CHƯƠNG 05
Đêm xuống, cả ngôi làng dần yên tĩnh.
Chân Nhị Cẩu Tử chỉ bị cành cây đâm bị thương, nghỉ ngơi vài ngày là có thể khỏi hẳn.
Buổi tối, đám bạn xấu của hắn hẹn hắn ra ngoài đánh bài.
Hắn khập khiễng đi đến chỗ hẹn.
Khi đi qua một bờ ruộng hoang vắng, một bóng đen đột nhiên lao ra, trùm bao tải lên đầu hắn.
Một gậy giáng xuống, trực tiếp đánh gãy chân hắn.
Tiếng xương gãy giòn tan vang lên cùng với tiếng kêu thảm thiết xé trời.

