Ta có thể cảm giác được, cách một tầng bình chướng mỏng manh chính là cánh cửa phi thăng.

Đẩy nó ra là có thể rời khỏi thế giới này, đi đến thượng giới.

Đời trước ta bị kẹt ở Kim Đan kỳ mấy trăm năm, không phải vì tư chất không đủ.

Mà là bởi ta đã đem toàn bộ thời gian đặt lên những kẻ không đáng.

Đời này, không ai có thể cản đường ta nữa.

Một ngày nọ, ta đến thiện đường lĩnh vật tư, ngang qua ruộng rau của ngoại môn, nhìn thấy một người đang ngồi xổm dưới ruộng nhổ cỏ.

Là Thẩm Độ.

Hắn mặc áo vải xám của đệ tử ngoại môn, tay đầy bùn đất, da mặt bị nắng phơi đến đỏ lên.

Có người bên cạnh quát hắn:

“Nhanh lên, lề mề cái gì?”

Hắn đáp một tiếng, động tác lại nhanh thêm mấy phần.

Ta không dừng lại, đi thẳng qua.

Hình như hắn ngẩng đầu nhìn ta một cái, cũng có thể là không.

Ta không chắc.

Cũng chẳng để tâm.

Trở về viện, ta khoanh chân ngồi xuống, tiếp tục vận khí.

Linh khí trong đan điền đầy đến như sắp tràn ra ngoài, bình chướng kia ngày càng mỏng, mỏng đến mức ta có thể nhìn thấy ánh sáng ở phía bên kia.

Sắp rồi.

Chạng vạng hôm ấy, ta đang đả tọa trong viện.

Có người gõ cửa.

Tiếng gõ rất nhẹ, như sợ kinh động điều gì.

Ta mở mắt, không nhúc nhích.

Cửa lại bị gõ thêm vài cái, sau đó là một giọng nói khàn khàn:

“Thanh Âm, là ta.”

Thẩm Độ.

Ta đứng dậy mở cửa.

Hắn đứng ngoài cửa, mặc áo vải xám của đệ tử ngoại môn, gầy hơn lần trước ta nhìn thấy.

Trong tay hắn bưng một chiếc bát gỗ, trong bát có vài quả linh quả, dáng vẻ không đẹp, méo mó xiêu vẹo.

“Ta… ta đến thăm muội.” Hắn cúi đầu, đưa bát về phía trước. “Tự ta trồng, muội nếm thử đi.”

Ta không nhận.

Tay hắn cứng đờ giữa không trung. Qua một lúc, hắn lúng túng rụt về.

“Thanh Âm, ta biết ta có lỗi với muội.” Giọng hắn rất thấp. “Khi ấy ta bị ma xui quỷ khiến, muốn ở bên Tô Uyển Nhi, lại không muốn tự mình gánh trách nhiệm, nên mới muốn để muội gánh tội thay. Ta không nên đối xử với muội như vậy.”

Ta dựa vào khung cửa, nhìn hắn.

“Muội hận ta sao?” Hắn ngẩng đầu, trong mắt có chút nước.

Ta nghĩ một lúc.

Hận sao?

Không hận nữa.

Đời trước từng hận.

Khoảnh khắc bị ma thương xuyên tim từng hận, lúc chết trong mật thất từng hận, mấy ngày đầu sau khi trọng sinh trở về cũng từng hận.

Nhưng chữ hận này cần sức lực.

Cần phải đặt một người trong lòng, lặp đi lặp lại nghĩ xem hắn nợ mình điều gì, dựa vào đâu hắn lại đối xử với mình như vậy.

Quá mệt.

Ta đã không muốn tốn thêm bất kỳ sức lực nào lên người hắn nữa.

“Không hận.” Ta nói.

Hắn sửng sốt, trong mắt lóe lên chút ánh sáng:

“Vậy muội…”

“Cũng không tha thứ.”

Ánh sáng trong mắt hắn tắt ngấm.

“Thẩm Độ, ngươi đã làm những gì, tự ngươi biết rõ. Ta không hận ngươi, là vì ngươi không đáng để ta hận.” Ta nhìn hắn. “Nhưng ta không tha thứ cho ngươi, là vì ngươi không xứng được tha thứ.”

Môi hắn mấp máy, không nói nên lời.

“Ngươi về đi.”

Ta xoay người vào viện, đóng cửa lại.

Ngoài cửa yên tĩnh rất lâu.

Sau đó vang lên một tiếng thở dài cực khẽ, tiếng bước chân dần xa.

Ta ngồi lại trên bồ đoàn, nhắm mắt vận khí.

Linh khí trong đan điền vẫn đầy như vậy, bình chướng kia vẫn mỏng như vậy.

Bên ngoài gió thổi qua ngọn cây, xào xạc vang lên.

Như thể chẳng có chuyện gì từng xảy ra.

Ba năm sau, thiên kiếp giáng xuống.

Hôm ấy, toàn bộ Thái Hư Tông đều bị lôi vân che phủ. Mây tím đen ép xuống rất thấp, như thể trời sắp sụp.

Ta ngồi trên đỉnh núi, chờ nó.

Khi đạo sấm đầu tiên bổ xuống, cả người ta run lên.

Không phải vì sợ, mà là nỗi đau khi linh khí bị thiên hỏa tôi luyện, như thể xương cốt bị tháo rời rồi mọc lại.

Đạo thứ hai.

Đạo thứ ba.

Đến đạo thứ tám, khóe miệng ta bắt đầu rỉ máu.

Linh khí trong đan điền gần như bị rút cạn, kinh mạch giống như bị người ta vặn đứt từ giữa.

Ta không động đậy.

Đời trước chết dưới ma thương, còn đau hơn thế này nhiều.

Khoảnh khắc đạo sấm thứ chín giáng xuống, ta nghe thấy có người gọi tên ta.

Rất xa.

Không biết là ai.

Sau đó, tất cả yên tĩnh.

Kim quang từ trong tầng mây lọt xuống, rơi trên người như nước ấm.

Linh khí trong đan điền một lần nữa dâng đầy, hùng hậu hơn, tinh sạch hơn trước.

Kinh mạch cũng được mở rộng lại một lần, rộng lớn như sông lớn biển dài.

Ta đứng dậy, thân thể nhẹ đến như sắp bay lên.

Gió trên đỉnh núi rất lớn, thổi áo bào phần phật vang lên.

Ta cúi đầu nhìn Thái Hư Tông dưới chân.

Nhà cửa nhỏ lại, người đã không còn nhìn thấy, cả ngọn núi như một quân cờ xanh biếc khảm trên mặt đất.

Sau lưng có người hô:

“Đường sư tỷ!”

“Nàng vượt qua rồi!”

“Nàng phi thăng rồi!”

Ta không quay đầu.

Kim quang càng lúc càng thịnh, từ dưới chân trải thẳng lên trời.

Ta giẫm lên đó, như giẫm trên một dải lụa phát sáng, cả người được nâng lên đi về phía trên.

Mặt đất càng lúc càng xa.

Thái Hư Tông biến thành một chấm nhỏ, sau đó là cả phiến đại lục, rồi đến mây mù lượn lờ, không còn nhìn thấy gì nữa.

Khi đi lên, ta cúi nhìn xuống một lần.

Không phải nhìn Thái Hư Tông.

Mà là nhìn chính ta của năm xưa.

Đứa đệ tử ngoại môn từng ngồi xổm phía sau thiện đường rửa bát.

Kẻ pháo hôi từng bị người ta đẩy ra chắn đao.