Nghe vậy tôi lập tức mở cửa, đứng ngay cửa khóc lớn.
“Mẹ, con không muốn chết đói, xin mẹ để lại cho con với ba chút tiền đi hu hu hu.”
Đời trước bà không lấy nhiều như thế, chỉ lấy hai phần ba, thậm chí trước mặt hay sau lưng đều âm thầm bù đắp cho Lâm Tinh, sợ em ấy sống không tốt.
Tiếng khóc con nít vốn đã chói tai, tôi còn cố hết sức khóc, lập tức thu hút rất nhiều người chú ý.
“Con nha đầu chết tiệt này nói gì vậy? Ba mày ngoại tình, mày không giúp mẹ, còn giúp nó? Đúng là cùng dòng máu, đều coi tao là người ngoài.”
“Cái gì? Không ngờ nhìn đứng đắn vậy mà lại ngoại tình.”
Người xung quanh nghe chuyện hấp dẫn liền xúm lại trách ba tôi.
“Cô ấy sinh cho anh hai đứa con mà anh còn ngoại tình.”
“Hóa ra hoa nhà không thơm bằng hoa dại.”
“Đàn ông mà, dù ngoài kia là cục phân cũng phải nếm thử xem mặn nhạt.”
“Tôi không phải, tôi không có.” Tiếng giải thích của ba tôi yếu ớt giữa những lời chỉ trích.
“Mẹ, thế nào mới tính là ngoại tình ạ?”
“Là nói chuyện điện thoại với người lạ cũng coi là ngoại tình hả?”
Nghe tôi nói, mắt Trần Vân sáng lên.
“Con có thấy ba con gọi điện nói chuyện với dì lạ không? Nguyệt Nguyệt, nói cho mẹ biết đi, mẹ mua đồ ngon cho con, mua váy đẹp cho con.”
Trước ánh mắt mong chờ của bà, tôi chậm rãi gật đầu.
Người xung quanh càng tròn mắt, ngay cả ba tôi cũng kinh ngạc nhìn tôi.
“Con trước đây thường thấy mẹ gọi điện với chú lạ, cái đó cũng tính là ngoại tình phải không ạ?”
Mọi người lập tức có vẻ mặt như ăn phải quả dưa cực lớn, cô dì vừa bênh mẹ tôi còn như ăn phải thứ khó nuốt.
“Hả? Hóa ra hai vợ chồng đều ngoại tình.”
“Đúng là không phải người một nhà thì không vào chung cửa.”
“Mày nói cái gì? Có phải ba mày bảo mày vu oan tao không?” Nghe bàn tán xung quanh, mặt mẹ đỏ bừng, tát tôi một cái thật mạnh.
Tôi bị đánh ngã xuống đất, tai ù đi.
“Sao cô có thể đánh trẻ con?! Nguyệt Nguyệt, con không sao chứ?” Ba tôi lập tức đỡ tôi dậy.
“Trần Vân, ầm ĩ thành thế này rồi cô hài lòng chưa? Tài sản chia năm năm, nếu không tôi kiện ra tòa, đến lúc đó cô được bao nhiêu còn chưa chắc.”
Trần Vân nghe vậy liếc tôi thật độc.
“Trong một tuần tôi muốn thấy số tiền đó.” Nói xong bà ôm Lâm Tinh kéo va li đi, những người khác cũng tìm cớ rời đi.
Tôi biết Trần Vân đã mặc định chia tài sản năm năm rồi.
2.
Đợi bà ta ôm em gái khí thế đùng đùng đi ra ngoài, ba lập tức đưa tôi đến bệnh viện.
“Đánh trẻ con sao lại đánh vào đầu chứ? Lỡ xảy ra chuyện gì thì làm sao!” Bác sĩ lúc này rất tức giận, nếu không phải trên người tôi không có vết thương nào khác, ông còn muốn báo cảnh sát nói có người ngược đãi trẻ em, dù sao lúc này tôi nhìn cũng hơi đáng sợ, nửa khuôn mặt sưng như bánh bao lên men.
“Vâng vâng, tôi biết rồi, là làm cha mẹ chúng tôi không bình tĩnh.” Ba tôi liên tục nhận lỗi.
“Trước hết đưa trẻ đi kiểm tra.”
Chưa đến một tiếng là có kết quả.
Thủng màng nhĩ nhẹ, chỉ cần nhỏ thuốc đúng giờ chờ tự lành là được.
“Ba, con muốn điện thoại.”
Ông đang thấy có lỗi với tôi, càng đáp ứng tôi không điều kiện, lập tức mở khóa điện thoại đưa cho tôi.
Chuyện bài đăng của mẹ tôi biết, đời trước bà không chỉ một lần nhắc đến trước mặt tôi, mỗi lần nhắc đều tiện thể nói vài câu về việc em gái không có mẹ bên cạnh thì đáng thương thế nào.
Đáng thương sao? Tôi không thấy.
Tôi thuần thục thao tác điện thoại, vào nền tảng đó tìm từ khóa, rất nhanh liền thấy một bài đăng thu hút sự chú ý của tôi.
“Ly hôn rồi, hai đứa con, một đứa một tuổi, một đứa ba tuổi, nên chọn đứa nhỏ hay đứa lớn?”
Bình luận hot bên dưới viết:
“Khuyên chọn đứa lớn, đứa lớn lên tiểu học là nhẹ gánh rồi, còn có thể phụ giúp việc nhà, mà nó có ký ức nên dễ đồng cảm với mẹ, đứa nhỏ thì chẳng biết gì, sau này bù đắp chút tiền là được.”
Chủ bài chỉ trả lời mấy chữ:
“Nhưng con gái nhỏ cũng cần mẹ ở bên mà.”

