“Mày đang nói Lâm Tinh cái gì vậy? Đến nước này rồi còn muốn bôi nhọ em gái mình, trên đời này làm gì có kiểu chị gái như mày?”

“Đủ rồi.” Dì Tống đẩy Trần Vân đang xông đến muốn tát tôi ra xa.

“Nếu cô không biết xót con thì vẫn còn người khác biết xót.”

“Tôi nuôi dạy con bé bao nhiêu năm như thế, suýt chút nữa đã bị gã đàn ông mà cô chọn phá hoại, chuyện này cô tốt nhất nên cho chúng tôi một lời giải thích!”

Nói xong, dì cúi xuống vuốt nhẹ má tôi.

“Không sao đâu Nguyệt Nguyệt, có những người mù quáng, tưởng ngọc trai là đá sỏi, trong mắt dì Tống, con chính là phúc tinh của cả nhà.”

“Mẹ, mình về nhà thôi, con không muốn ở lại đây nữa.”

Tôi không kìm được, bật khóc rồi ôm chặt lấy dì Tống, tiếng gọi “mẹ” ấy xuất phát từ tận đáy lòng.

Trần Vân vừa định mắng tôi là còn mặt mũi nào gọi người khác là mẹ, thì đã thấy tôi ôm chặt lấy dì Tống.

“Mẹ, mình cũng về đi.” Lâm Tinh mặt trắng bệch kéo tay áo Trần Vân.

Sau khi rời đi, Trần Vân càng nghĩ càng thấy bất an, cuối cùng vẫn gọi xe đưa Lâm Tinh đi bệnh viện kiểm tra.

Sau một loạt xét nghiệm, bác sĩ gọi riêng Trần Vân vào phòng.

“Tình trạng con gái chị không ổn, con bé mới chín tuổi nhưng chúng tôi phát hiện âm đạo có dấu hiệu rách.”

“Con gái chị có thể đã bị xâm hại.”

“Sao có thể được? Con tôi còn nhỏ như vậy! Các người chắc chắn là chẩn đoán sai rồi!”

“Tôi sẽ kiện các người! Làm bác sĩ gì mà dám bôi nhọ con gái tôi như thế!”

Ba tiếng sau, cả nhà tôi lại đến đồn cảnh sát.

Bác sĩ thấy không thể nói lý với Trần Vân, liền trực tiếp báo cảnh sát.

Lâm Tinh dù sao cũng chỉ là trẻ con, chuyện này khiến cảnh sát đặc biệt quan tâm, sau khi được an ủi, con bé đã khai hết mọi chuyện.

Thì ra đây không phải lần đầu tiên, và vì quá sợ hãi, nên mới dụ tôi về nhà.

Nghe xong lời con bé, tôi không nhịn được mà cười lạnh.

Sợ quá à? Nếu không phải do mấy người tự nhắc đến tôi, tên đàn ông kia làm sao biết tôi là ai?

Sống chung suốt kiếp trước, tôi đã sớm nhận ra: hắn ta chỉ biết bắt nạt người trong nhà.

“Lâm Tinh còn nhỏ thế kia, sao lại có thể làm chuyện như thế được chứ!”

Lâm Tinh mặt trắng bệch bị dẫn ra ngoài.

Tên đàn ông đó cuối cùng bị tuyên án tù chung thân, cả đời phải ngồi tù.

Chuyện này làm ầm ĩ lớn, lúc cảnh sát phá cửa tiếng rất to, hắn thì đầy máu bị giải lên xe cảnh sát, có rất nhiều người chứng kiến.

Trần Vân buộc phải dẫn Lâm Tinh chuyển nhà và chuyển trường.

Từ sau chuyện đó, bố tôi thấy áy náy với Lâm Tinh, thỉnh thoảng vẫn gửi tiền qua cho họ.

Tôi và dì Tống đều biết chuyện này.

Dì nghĩ Lâm Tinh dù sao cũng là con gái ông ấy, nên chọn cách mắt nhắm mắt mở, còn tôi thì chỉ muốn xem họ còn định bày thêm trò gì nữa.

5.

Lần gặp lại Trần Vân là trong tiệc mừng tôi đậu đại học.

Bao năm nay bà ta như thể biến mất khỏi cuộc đời tôi, nếu không phải vì lần gặp lại này, suýt nữa tôi đã quên mất những tổn thương mà bà từng gây ra.

“Dù gì bà ấy cũng sinh ra con, nên dì mới mời bà ấy đến.” Dì Tống đứng bên cạnh tôi.

Những năm qua, tôi đã lớn lên đúng như những gì dì kỳ vọng, trở thành một người xuất sắc.

“Mẹ Tống yên tâm, trong lòng con rõ cả.”

Trần Vân của kiếp này trông tiều tụy hơn hẳn so với cùng thời điểm ở kiếp trước.

Cũng phải thôi, với kiểu nuông chiều Lâm Tinh như vậy, chắc hẳn bà ta chẳng nỡ để con bé động tay vào việc nặng.

Ánh mắt tôi đảo quanh người Trần Vân, rất nhanh đã nhìn thấy Lâm Tinh mặc váy công chúa, đang ăn bánh kem.

Con bé được họ nuôi nấng rất tốt, trắng trẻo mũm mĩm, tay tròn vo như củ sen, khác hẳn hình ảnh tôi vàng vọt, gầy gò kiếp trước.

Trần Vân tranh thủ lúc tôi vào nhà vệ sinh để đến bắt chuyện.

“Nguyệt Nguyệt, mấy năm nay con sống ổn chứ?”

Nhìn bộ dạng của bà ta, tôi khẽ gật đầu.