Sau khi khai giảng, nhỏ bạn cùng phòng yêu qua mạng một thiếu gia nhà giàu khá mập mạp, còn tôi thì yêu qua mạng một hot boy thể thao.
Sắp đến ngày gặp mặt ngoài đời , nhỏ đột nhiên đề nghị: “Hay là hai đứa mình đổi đối tượng cho nhau đi?”
Tôi đồng ý ngay.
Dùng một tên hot boy thích làm màu để đổi lấy một anh bạn trai thiếu gia chuyên “nhả tiền”, quá hời!
Hơn nữa, mấy anh chàng béo thường là cổ phiếu tiềm năng.
Đợi đến lúc thiếu gia giảm cân thành công, nhỏ bạn tôi lại bắt đầu hối hận…
**01.**
Tôi sắp phải đi gặp mặt anh chàng người yêu qua mạng ở trường đại học bên cạnh, nhưng thú thật là tôi hơi không muốn đi. Lý do là vì mấy hôm trước, tôi vô tình lướt thấy bài “bóc phốt” của người yêu cũ anh ta.
Cô ấy bảo anh ta có tính kiểm soát cao, lại còn mắc hội chứng ái kỷ thích diễn kịch, lúc nào cũng diễn vai người bạn trai thâm tình khiến cô ấy rất mệt mỏi. Lúc chia tay, anh ta còn lấy cái chết ra đe dọa, bảo nếu cô ấy nhắc đến chuyện chia tay lần nữa thì anh ta sẽ chết. Nhưng thực ra sau lưng cô ấy, anh ta chơi bời rất trác táng, đi rắc thính gái mòn mỏi trên các tài khoản mạng xã hội.
Rất có thể tôi chỉ là một trong số những con cá lọt vào lưới sau khi anh ta rải thính diện rộng.
Thấy tôi chần chừ không chịu thay bộ váy mới mua, Điền Chân Chân – nhỏ bạn cùng phòng đang trang điểm đậm, mặc váy hai dây – đột nhiên sải bước đi tới chỗ tôi: “Sao thế, hối hận vì đã nhận lời gặp hắn ta rồi à? Hay thấy bản thân không xứng với người ta nên tự ti?”
Nhỏ luôn tự nhận mình là người thẳng tính, nên lúc nào nói chuyện cũng mỉa mai, kẹp dao giấu kiếm như thế, tôi cũng quen rồi.
Tôi không cãi lại, mà hùa theo lời nhỏ, hơi cau mày nói: “Cứ nghĩ đến chuyện anh ấy có cơ bụng tám múi, lại còn là hot tiktoker, tớ đúng là thấy hơi áp lực. Cậu nói xem, lỡ anh ấy không thích kiểu người như tớ thì sao? Gặp xong lại thất vọng thì phiền lắm.”
Tôi đang đào hố cho nhỏ nhảy xuống. Đã khinh thường tôi như thế, thì cái hố lửa này, sao tôi lại không nhường cho nhỏ nhảy thay cơ chứ?
Nhỏ cũng có một anh người yêu qua mạng, còn việc nhỏ có muốn bắt cá hai tay hay không thì không phải việc của tôi.
Nhỏ hám danh hám lợi, còn tôi cũng chẳng phải loại tốt đẹp gì. Tôi thiếu tình thương, thiếu tiền, lại còn có thù tất báo.
Ban đầu Điền Chân Chân chỉ định mỉa mai tôi vài câu để tỏ vẻ thượng đẳng, nhưng vừa nghe nói đối tượng mạng của tôi là một hot boy nổi tiếng, nhỏ lập tức sáng mắt lên: “Hot boy mạng cơ à? Có ảnh không? Hay cho xem tài khoản mạng xã hội của anh ta đi!”
Tôi mở điện thoại cho nhỏ xem: “Cậu nhìn này, anh ấy có hơn một triệu follower rồi, chắc cũng coi là hot trên mạng rồi nhỉ? Lại học ngay trường bên cạnh.”
Tôi mà không nói quá lên một chút, thì sao nhỏ cắn câu?
Điền Chân Chân vốn mắc bệnh hay phản bác người khác, vừa nhìn thấy đã chua ngoa: “Mới có hơn một triệu follow mà làm như nổi tiếng lắm, cũng bình thường thôi.”
Tôi nhếch mép cười, cố tình chọc tức nhỏ: “Cậu xinh đẹp thế này, thế kênh của cậu được mấy chục vạn follow rồi?”
Nhỏ lập tức tắt nụ cười. Nhỏ thường xuyên quay mấy cái video uốn éo, hở bạo đăng lên mạng để thu hút mấy anh thiếu gia, nhưng ngày nào cũng đăng mà mãi lẹt đẹt hơn ngàn follow. Đã thế, đa số toàn mấy ông chú trung niên, mấy lão già đã có vợ hoặc góa vợ, cái loại mà kiết lỉn chẳng nỡ chi cho nhỏ đồng nào.
Nhưng nhỏ nhanh chóng lấy lại nụ cười, vớt vát: “Tớ ít follow chỉ là tạm thời thôi. Với nhan sắc của tớ, sau này kiểu gì chẳng hot.”
Tôi tranh thủ khích tướng: “Đợi tớ làm bạn gái của hot boy, tớ sẽ bảo anh ấy quay video cùng, biết đâu sau này follow của tớ còn vượt qua cậu ấy chứ. Nói vậy thì tớ cứ đi gặp mặt xem sao, lỡ đâu anh ấy lại thích kiểu con gái thanh thuần, dịu dàng như tớ thì sao?”
Tôi không xinh bằng Điền Chân Chân, đó là sự thật mà ai cũng công nhận. Nhỏ thuộc kiểu đẹp sắc sảo, rực rỡ, còn tôi thuộc kiểu nhìn lâu mới thấy dễ chịu, thuận mắt. Hai đứa không cùng một gu.
Vừa nghe thấy lượng follow của tôi tương lai có thể vượt mặt mình, Điền Chân Chân lập tức nhảy dựng lên. Thế thì sao được! Nhỏ luôn dự định phải đè đầu cưỡi cổ tôi trong cái ký túc xá này mãi mãi cơ mà.
Nhỏ đảo mắt một vòng rồi bảo tôi: “Nếu cậu đã tự thấy mình không xứng với anh ta, hay là để tớ đi gặp thay cậu nhé? Có khi anh ta lại thích kiểu như tớ hơn. Nếu hai đứa tớ thành đôi, tớ sẽ ghi ơn cậu.”
Quả nhiên, nhỏ không nhịn được rồi!
**02.**
Tôi mừng thầm trong bụng, nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ do dự: “Cậu đi gặp thay tớ á? Thế không hay lắm đâu! Tớ với anh ấy nhắn tin múa phím với nhau nửa năm rồi, tớ cũng hơi có tình cảm. Nhưng cậu lại là bạn thân của tớ, thôi để tớ suy nghĩ thêm đã!”
Tôi mà đồng ý nhanh quá, nhỏ sinh nghi thì hỏng.
Điền Chân Chân lướt xem trang cá nhân của anh chàng thể thao Khương Diệc, càng xem càng ưng. Nào là anh ta đăng status khoe mua túi hiệu cho người yêu cũ, lễ tết tặng 990 đóa hồng nhập khẩu, thậm chí còn có video ngồi xổm xuống buộc dây giày cho người yêu. Một anh bạn trai vừa có tiền vừa “simp lỏ” thế này, trên đời hiếm có khó tìm.
Để cướp hắn từ tay tôi, Điền Chân Chân không ngần ngại tung ra mồi nhử cực nặng: “Hay là hai đứa mình đổi đi! Vài hôm nữa tớ cũng đi gặp người yêu qua mạng, anh ấy hình như cũng học trường mình, lại còn là thiếu gia nhà giàu, nhà mở xưởng, đối với tớ cực kỳ phóng khoáng, lại còn đẹp trai.”
Nói xong, nhỏ mở lịch sử trò chuyện với anh thiếu gia Tần Úc cho tôi xem. Đối phương đúng là rất rộng rãi, dăm bữa nửa tháng lại chuyển khoản lì xì, toàn là con số hàng ngàn, hàng vạn tệ.
Nhưng Điền Chân Chân sống chết không chịu cho tôi xem ảnh của người đó, nhỏ bảo: “Anh ấy thật sự rất đẹp trai, tớ muốn giữ chút bí ẩn, đợi cậu gặp người thật sẽ biết.”
Có tật giật mình, thảo nào nhỏ chịu đổi với tôi, hóa ra cũng tự đào sẵn một cái hố chờ tôi nhảy vào.
Thế cũng tốt, không có vấn đề khuất tất thì tôi còn lâu mới dám đi. Người yêu qua mạng mà hoàn hảo quá thì chỉ có một là quân lừa đảo, hai là bọn buôn người.
Cùng lắm là xấu một tí, béo một tí, lùn một tí, chỉ cần chịu “nhả tiền” thì tôi chấp nhận hết. Ai bảo tôi nghèo, lại chẳng xinh bằng Điền Chân Chân, nên tôi làm gì có tư cách mà kén chọn.
Tôi gật đầu: “Được thôi! Vậy mình đổi.”
Sợ tôi đổi ý, Điền Chân Chân lấy cớ đổi tài khoản wechat rồi gửi luôn số của tôi cho thiếu gia Tần Úc.
Tôi cũng lấy cớ tương tự để đưa số của Điền Chân Chân cho tên thể thao Khương Diệc.
Lấy được liên lạc của Khương Diệc, nhỏ vui như trẩy hội, lập tức lôi đồ ra diện. Nhỏ bảo: “Lần đầu gặp mặt, bộ váy trên người tớ hơi hở hang quá, phải mặc kiểu nửa kín nửa hở mới câu hồn đoạt phách. Cho anh ta no con mắt, thấy mà không ăn được, thế mới có tương lai.”
Tôi âm thầm ghi nhớ trong lòng. Tôi chưa từng yêu ai, mối tình ảo với Khương Diệc coi như là tình đầu. Giờ phải làm sao để “chốt hạ” được Tần Úc, tôi hoàn toàn mù tịt, chỉ biết cố gắng bám theo bước chân của Điền Chân Chân, coi nhỏ là người thầy tốt nhất của mình.

