Nhỏ hỏi anh: “Lúc chúng mình quen nhau trên mạng, anh cũng từng thích em đúng không? Chỉ cần anh tha thứ cho em, em có thể lập tức làm bạn gái anh!”
Nhỏ đang mơ giữa ban ngày.
Một câu của Tần Úc dập tắt mọi ảo mộng của nhỏ: “Nếu ngày đó người đi gặp tôi là cô, tôi nhất định sẽ quay lưng bỏ đi ngay. Cô nhạt nhẽo và giả tạo đến mức buồn nôn.
Lý do tôi yêu đương qua mạng với cô, là vì tôi bị những vỏ bọc giả dối mà cô tạo ra trên mạng lừa gạt. Cô giả vờ thấu tình đạt lý, giả vờ không quan tâm đến việc tôi béo hay gầy. Thứ tôi thích chỉ là cái ảo ảnh do cô thêu dệt lên mà thôi.
Người tôi thích duy nhất chỉ có bạn gái tôi hiện tại. Cô ấy là tình đầu của tôi, và cũng là người duy nhất tôi yêu.”
Sắc mặt Điền Chân Chân trắng bệch. Nhỏ chưa từng nghĩ có một ngày, nhỏ lại thua thảm hại dưới tay đứa mà nhỏ luôn khinh thường nhất là tôi… Thua không còn mảnh giáp.
**09.**
Sợ tôi tiếp tục bị nhỏ bắt nạt, Tần Úc trực tiếp dùng “năng lực đồng tiền” xin cho tôi chuyển sang phòng ký túc xá đơn, chắc ngày mai là dọn qua được.
Tối hôm đó về phòng, trong lúc tôi đang thu dọn hành lý, Điền Chân Chân nhìn tôi, hận đến nghiến răng nghiến lợi: “Kỷ Nghiên, mày khá lắm! Đúng là chó cắn không sủa, tao không ngờ mày lại thâm hiểm đến thế!”
Lần này tôi không im lặng nữa, mà khiêu khích nhìn lại nhỏ: “Bây giờ mày mới biết à, đồ bại tướng dưới tay tao.”
Điền Chân Chân hận không thể lao vào xé xác tôi ngay tại chỗ. Nhỏ nhào tới định túm tóc tôi, tôi vẫn không thèm phản kháng: “Mày lên đi, muốn bị đuổi học thì cứ việc làm loạn tiếp.”
Nhỏ xì hơi ngay lập tức. Nhỏ nhận ra một sự thật cay đắng là nhỏ chẳng thể làm gì được tôi, chỉ biết nghiến răng ken két, buông lời cay độc: “Mày tưởng Tần Úc sẽ thích mày được bao lâu? Hắn chẳng qua là nhất thời thấy mới mẻ với mày thôi. Nhà hắn giàu nứt đố đổ vách, mày tưởng đạp lên tao là lấy được vé vào hào môn chắc?”
Nhỏ nghĩ nhiều quá rồi. Tôi rất biết mình là ai, tôi chưa bao giờ mơ mộng một bước lên mây.
Tôi chỉ cầu mong có thể ở lại bên cạnh Tần Úc – cái cây rụng tiền này – thêm một thời gian nữa. Dạo này anh ấy đang dạy tôi cách chơi chứng khoán và đầu tư, còn giới thiệu cho tôi làm quen với rất nhiều bạn bè trong giới thượng lưu của anh ấy.
Tôi và Tần Úc có thể mãi mãi tồn tại khoảng cách về địa vị, nhưng tôi đang không ngừng chạy về phía trước, hướng tới một phiên bản hoàn thiện hơn của bản thân, và đang trong quá trình tích lũy khối tài sản cơ bản đầu tiên của mình.
Để tránh việc nhỏ bị dồn vào đường cùng làm liều, tôi không nói cho nhỏ biết rằng tôi đã bòn được từ Tần Úc một con số lên tới hàng triệu tệ (7 chữ số).
Thực dụng hám tiền không đáng xấu hổ, đáng xấu hổ là dùng sai cách, không có ranh giới đạo đức và sự tự tôn.
Sau khi tôi chuyển phòng, Điền Chân Chân bị cả bạn cùng phòng mới lẫn cũ tẩy chay. Danh tiếng của nhỏ bây giờ thối hoắc, chẳng ai muốn làm bạn với nhỏ nữa.
Vì vụ làm loạn trước cửa ký túc xá, nhỏ bị trường cảnh cáo toàn trường, đi đến đâu cũng bị người ta chỉ trỏ, xì xào.
Sau đó, Tần Úc đâm đơn kiện. Do không có khả năng trả nợ, cộng thêm tội cố ý gây thương tích (tát Tần Úc), nhỏ bị tạm giam.
Gã đại gia top 1 thấy nhỏ dính đầy phốt đen,sợ quá vắt chân lên cổ chạy mất dép.
Nhà dột lại gặp mưa rào, mấy cô gái bị nhỏ lừa tiền học phí “săn đại gia” cũng rủ nhau đi báo công an. Hai tháng sau, tội chồng tội, nhỏ bị kết án 2 năm tù giam, không được hưởng án treo.
Sau khi ra tù, nhỏ định mò đến trường tìm tôi tính sổ, nhưng nhỏ đã bị đuổi học nên không vào được.
Nhỏ đành đi dò hỏi tung tích của tôi khắp nơi, hi vọng được nghe tin tôi bị Tần Úc đá, sống dở chết dở.
Nhưng làm nhỏ thất vọng rồi, tôi và Tần Úc vẫn luôn ở bên nhau.

