Tần Úc đưa tôi đến một trung tâm giảm cân chuyên nghiệp. Dưới sự hướng dẫn của chuyên gia, tôi cùng anh làm bài kiểm tra cân nặng.
Chuyên viên tư vấn ở đó nói, không chỉ anh ấy cần giảm cân, mà tôi cũng chưa đạt đến số cân lý tưởng. Tôi có thể giảm thêm khoảng 2, 3 ký nữa, lúc đó ngũ quan sẽ sắc nét hơn. Kết hợp tập luyện để tạo rãnh bụng (cơ bụng số 11) thì khí chất sẽ tốt hơn, trông sẽ khỏe khoắn, năng động hơn.
Tôi là người biết lắng nghe, tôi cũng muốn bản thân trở nên tốt hơn.
Thế là chuyên viên thiết kế cho hai đứa tôi một loạt các lộ trình giảm cân riêng biệt.
Tôi chỉ cần hơi kiểm soát chế độ ăn một chút và đến phòng gym đều đặn.
Còn Tần Úc thì thảm rồi. Bảng báo cáo sức khỏe cho thấy tỷ lệ mỡ cơ thể của anh vượt chuẩn trầm trọng, cột sống thắt lưng cũng bắt đầu có dấu hiệu bị chèn ép nhẹ. Anh ấy bắt buộc phải kiểm soát ăn uống cực kỳ nghiêm ngặt.
Đọc xong báo cáo, anh ấy toát cả mồ hôi lạnh, rất biết ơn tôi: “May quá, mọi thứ vẫn còn trong tầm kiểm soát. Cảm ơn em đã nhắc anh giảm cân.”
Tôi an ủi: “Không sao đâu cục cưng, em sẽ cùng anh giảm cân, em sẽ giám sát anh.”
Mặt anh ấy đỏ lựng lên, hơi bối rối nhìn tôi: “Em gọi anh là cục cưng à?”
Tôi gật đầu: “Hồi trước nhắn tin em vẫn gọi thế mà, anh không thích sao? Hay anh thích em gọi là bạn học Tần?”
**04.**
Tôi không biết cách “thả thính” đàn ông, trước đây toàn là Khương Diệc chủ động, đây là lần đầu tôi chủ động làm vậy nên trong lòng cũng hơi run, sợ mình làm không tự nhiên.
Tần Úc đỏ mặt đáp: “Anh thích lắm. Em là mối tình đầu của anh, chỉ là lần đầu tiên ngoài đời được em gọi là cục cưng nên anh chưa quen lắm, anh sẽ cố gắng làm quen.”
Anh ấy cười, chứng tỏ rất hài lòng với tôi. Tôi thở phào nhẹ nhõm, xem ra bước đầu tiên tôi đi đã thành công mỹ mãn.
Sau khi hẹn giờ đi tập mỗi ngày cùng nhau, Tần Úc chuyển thẳng cho tôi 50 vạn tệ (khoảng hơn 1,7 tỷ VNĐ). Anh bảo: “Anh lần đầu làm bạn trai người ta, không biết phải làm sao mới đúng. Nhưng người khác có gì thì em cũng phải có cái đó. Đây là tiền tiêu vặt cho em, sau này mỗi tháng anh đều chuyển.”
Về điểm này thì Điền Chân Chân không hề lừa tôi, anh ấy đích thực là một cây rụng tiền chính hiệu.
Nếu không phải anh ấy hơi béo thì làm gì đến lượt tôi. Đã thế đàn ông béo thường là cổ phiếu tiềm năng, lỡ anh ấy ốm xuống lại thành soái ca thì sao. Tính ra tôi vớ được món hời quá lớn.
Anh ấy đối xử tốt với tôi như vậy, tôi cũng muốn làm chút gì đó cho anh ấy, nên hỏi: “Sau này đi tự học, anh có cần em giữ chỗ giúp không?”
Tần Úc đáp: “Anh có một căn hộ ở ngoài trường, tụi mình có thể qua đó tự học. Lâu lâu mấy đứa bạn cùng phòng của anh cũng qua đó học, em đi chung luôn cho vui.”
Trời ạ, tôi quên mất anh ấy là người có tiền! Người có tiền dùng luôn nhà riêng làm phòng tự học.
Tôi vắt óc suy nghĩ một hồi mới rặn ra được một câu: “Vậy buổi trưa mỗi ngày em ra căn tin mua cơm cho anh nhé?”
Anh bảo: “Anh đã đặt người nấu cơm giảm cân rồi, đặt luôn phần của em rồi.”
Tới đây thì tôi bó tay. Anh ấy dường như chẳng thiếu thứ gì, tôi không biết phải làm gì cho anh. Chẳng làm gì cả mà cầm số tiền này, tôi thấy không an tâm chút nào!
Còn chuyện “hiến thân” thì hơi sớm, tôi chưa chuẩn bị tâm lý.
Như nhìn thấu suy nghĩ của tôi, anh ấy rất chân thành nói: “Anh không cần em làm gì cho anh cả. Em không chê anh béo, chịu hẹn hò với anh là quá tốt đối với anh rồi.”
Anh ấy xoa đầu tôi, nói: “Cục cưng, em đáng yêu quá.”
Lúc đưa tôi về đến dưới lầu ký túc xá, anh ấy lưu luyến chào tạm biệt: “Cục cưng, trưa mai anh tới tìm em, mình đi ăn đồ giảm cân nhé.”
Tôi gật đầu: “Vâng ạ!”
Anh ấy đi rồi, tôi vẫn đứng tại chỗ ngẩn ngơ. 50 vạn đó! Anh ấy cho hẳn 50 vạn!

