Thấy tôi im lặng, nhỏ lại tự lảm nhảm: “Tớ thừa nhận là tớ lừa cậu, anh ta không đẹp trai, nhưng với điều kiện của cậu thì thế là xứng rồi. Tớ cũng vì muốn tốt cho cậu thôi, cỡ Khương Diệc cậu không quản nổi đâu, chỉ có tớ mới xứng với anh ấy.”
Nhỏ lại bắt đầu bài ca hạ thấp tôi, nâng giá bản thân. Nhỏ tưởng tôi tin sái cổ.
Tôi chỉ việc “bưng bô” đẩy nhỏ lên cao hơn: “Đúng rồi, hai người là xứng đôi nhất quả đất.”
Mấy ngày tiếp theo, tôi ngày nào cũng đi ăn cơm giảm cân, đi tập gym cùng Tần Úc. Mọi chi phí anh ấy đều bao tất.
Quà Tần Úc tặng tôi là một bộ mỹ phẩm dưỡng da cao cấp full-set. Anh bảo không biết mua gì, nghe lời thằng bạn cùng phòng tư vấn nên mua đại.
Tôi nhớ anh ấy rất thích chơi game. Chắc chắn anh ấy không thiếu máy tính xịn, nên tôi mua tặng anh ấy một cái bàn phím cơ chơi game giá 4.000 tệ (hơn 13 triệu VNĐ). Lúc thấy tôi mua, Điền Chân Chân cười khẩy: “Cái thằng béo mà cho không tớ cũng không thèm, thế mà cậu chịu chi gớm nhỉ, xem ra cậu thích cái đầu heo đó thật rồi.”
Đó là vì Tần Úc xứng đáng, Tần Úc chi cho tôi còn nhiều hơn gấp trăm lần.
Lúc nhận được bàn phím, Tần Úc cực kỳ vui: “Em không chơi game mà lại mua tặng anh cái bàn phím bản giới hạn này, chắc chắn em đã mất công tìm hiểu vì anh đúng không?”
Anh ấy vui quá, lại chuyển luôn cho tôi 20 vạn (gần 700 triệu VNĐ) nữa, bảo: “Cầm lấy mua mấy thứ đồ lặt vặt em thích nhé.”
Số tiền này tôi cất tiết kiệm một nửa, một nửa dùng để đầu tư cho bản thân. Tôi biết nhược điểm của mình: cử chỉ điệu bộ chưa đủ tự tin, cách ăn mặc trang điểm cũng không nổi bật.
Bạn bè Tần Úc lúc nhắc về tôi thường bảo: Con bé đó tốt thì tốt thật, nhưng chưa đủ đẹp, cậu phải kiếm một em cực phẩm, dẫn ra ngoài mới nở mày nở mặt chứ.
Nếu muốn ở bên cạnh Tần Úc lâu dài, lấy được nhiều tiền hơn, tôi buộc phải thay đổi bản thân.
Tôi thuê stylist chuyên nghiệp phối đồ mặc hàng ngày cho mình. Không cần quá đắt tiền, chỉ cần nhìn sang trọng, không phèn. Từ kiểu tóc, cách trang điểm đến làm móng, tôi đều đổi mới toàn bộ theo đúng gu của Tần Úc.
Tiếng Anh giao tiếp kém, tôi thuê giáo viên dạy kèm 1-1.
Tần Úc là người Thượng Hải. Lúc anh ấy nói chuyện với nhóm bạn đồng hương, tôi nghe không hiểu lắm, không hòa nhập được vào chủ đề của họ. Tôi cũng thuê luôn giáo viên, mỗi ngày gọi điện hướng dẫn tôi học tiếng Thượng Hải.
Còn những kiến thức về tài chính mà họ hay bàn luận, tôi cũng mua sách về tự mày mò, chỗ nào không hiểu thì hỏi Tần Úc, chỉ cốt để hòa nhập được vào vòng tròn quan hệ của anh ấy.
**06.**
Đến đợt nghỉ lễ Quốc khánh, Điền Chân Chân đi du lịch Đông Nam Á với Khương Diệc về, suýt chút nữa không nhận ra tôi: “Gầy đi rồi này, gu ăn mặc sang lên hẳn, đến cái giọng điệu nói chuyện cũng khác. Cậu thay đổi chóng mặt thật đấy!”
Không chỉ nhỏ thấy tôi thay đổi, Tần Úc cũng thấy vậy. Anh bảo: “Trước đây bạn bè anh bảo em là kiểu tiểu thư trong sáng, xinh xắn ngoan hiền, nhưng không có cảm giác muốn kết giao sâu. Bây giờ thì mỗi lần tụ tập, bọn nó toàn giục anh dẫn em đi cùng. Ánh mắt bọn nó nhìn em khác hẳn rồi.”
Tôi cười hỏi: “Khác chỗ nào?”
Anh bảo: “Không còn là sự trêu chọc nữa, mà là sự ngưỡng mộ. Em học hỏi mọi thứ nhanh thật, lại ngày càng xinh đẹp ra.”
Không chỉ tôi, anh ấy cũng đang thay đổi.
Liều thuốc thẩm mỹ tốt nhất cho đàn ông chính là giảm cân. Trong vòng một tháng, anh ấy sụt hẳn 10 ký. Vốn dĩ khung xương cao to, nên khi ốm lại, các đường nét bắt đầu rõ ràng, không còn dáng vẻ nặng nề lạch bạch nữa, trông bình thường hơn rất nhiều.
Có lần Điền Chân Chân vô tình bắt gặp tụi tôi đi hẹn hò, giọng nhỏ hơi chua chát: “Anh Tần Úc nhà cậu cuối cùng cũng hết xấu xí rồi, nhưng vẫn chưa gọi là đẹp trai. Thôi cũng chúc mừng cậu, ít nhất cậu không phải đi chung với

