Thấy có cơ hội bào tiền, nhỏ lập luôn một group chat, thu tiền mở lớp dạy cách “bào đại gia”, mỗi buổi thu 200 tệ.

Chỉ trong vỏn vẹn hơn một tháng, bằng mấy trò chém gió linh tinh, nhỏ đã cuỗm được hàng vạn tệ học phí từ mấy cô gái mù quáng thích đi đường tắt.

Đây rõ ràng là tự chôn bom nổ chậm cho chính mình. Tôi không can ngăn nhỏ làm trò con bò này, đường do nhỏ tự chọn.

Cũng nhờ vụ này, nhỏ càng đam mê livestream và quay video. Nhờ thường xuyên tương tác với Khương Diệc, nhỏ thực sự câu được một “đại ca top 1 donate” lắm tiền nhiều của. Tên đại gia này dự định gặp mặt nhỏ ngoài đời.

Nhỏ đồng ý ngay, nhỏ bảo: “Khương Diệc chỉ là bàn đạp của tớ thôi. Mục tiêu của tớ đương nhiên là những người ưu tú hơn. Chỉ có loại cố chấp như cậu mới coi cái thằng Tần Úc đó là cọng rơm cứu mạng. Đúng là tội nghiệp.”

Tôi không nói gì, cứ yên lặng nhìn nhỏ tự đào mồ chôn mình. Khương Diệc không tốt đẹp như nhỏ nghĩ đâu, nhỏ quên mất hắn ta là một kẻ ái kỷ thích diễn kịch…

Ở bên Tần Úc làm sao mà tội nghiệp được! Dạo này tôi với anh ấy toàn gặp nhau ở căn hộ ngoài trường của anh ấy. Lần nào Tần Úc ngỏ ý muốn đưa tôi về tận cửa tôi cũng từ chối khéo, vì sợ Điền Chân Chân thấy lại đâm ra gato.

Bởi vì Tần Úc gầy đi rồi, gầy hơn trước rất nhiều. Lại thêm ngày nào cũng cắm chốt ở phòng gym, body hiện tại của anh ấy nhìn như người mẫu nam vậy.

Ngũ quan đã sắc nét, mắt trông cũng to ra, mặt cũng đẹp trai hẳn. Bây giờ anh ấy cứ bước đi trong sân trường là có mấy cô nàng chủ động ra xin wechat.

Thêm vào đó, Tần Úc cực kỳ chịu chi cho tôi. Quen anh ấy, tôi vừa có tiền vừa có sắc, quá đã!

**07.**

Đúng như dự đoán, sau khi nhỏ đòi chia tay, Khương Diệc không chịu, còn mò đến tận dưới lầu ký túc xá, ôm hoa khóc lóc van xin: “Chân Chân, đừng chia tay anh được không? Không có em anh chết mất!”

Điền Chân Chân bị hắn kéo lại không đi được, phát cáu: “Buông tay ra! Đừng có diễn nữa, anh căn bản có yêu tôi đâu!”

Khương Diệc quỳ sụp xuống: “Cục cưng, anh xin em, đừng bỏ rơi anh! Chiếc xe 2 triệu tệ anh cũng mua cho em rồi, em còn muốn gì nữa? Túi hiệu em thích, cái nào anh chưa mua cho em?”

Người bu lại xem càng lúc càng đông, rất nhiều người lấy điện thoại ra quay.

Trong đó có hai đứa là bạn cùng phòng của Khương Diệc, chắc chắn là do hắn cố tình gọi đến. Hắn làm sao bỏ lỡ cơ hội đánh bóng tên tuổi này được.

Điền Chân Chân đâm lao phải theo lao, rơi vào thế bị động hoàn toàn, cố gắng giải thích: “Chiếc xe cũ nát đó tổng cộng có 38 vạn, anh mới trả tiền cọc, rõ ràng là tôi tự đứng tên đi vay trả góp! Còn mấy cái túi đó toàn là hàng fake, tôi nhờ người kiểm định hết rồi.”

Nhưng chẳng ai tin lời nhỏ, bởi vì Khương Diệc đang khóc lóc thảm thiết nước mắt nước mũi tèm lem: “Cục cưng, bây giờ em vì muốn rời xa anh mà hắt nước bẩn vào anh, anh cũng nhận hết. Chỉ xin em đừng rời xa anh.”

Lúc Điền Chân Chân định thanh minh tiếp thì đám đông bắt đầu mắng chửi nhỏ.

“Bạn trai yêu cô như thế, quỳ cả xuống rồi mà cô còn bôi nhọ người ta, cô có phải con người không thế?”

“Con nhỏ này tôi biết, là cái loại hám tiền chuyên đi thả thính dạo. Thảo nào dạo này đắp toàn hàng hiệu, chắc lại bòn rút của anh bạn trai này rồi!”

Điền Chân Chân có trăm cái miệng cũng không cãi nổi, bực tức hất mạnh tay hắn ra rồi quay ngoắt đi lên lầu. Khương Diệc định lao lên theo, may mà cô quản lý ký túc xá cản lại kịp, không thì hắn phi thẳng lên phòng thật.

Chuyện này làm Điền Chân Chân sợ xanh mặt. Về đến phòng, nhỏ mới bắt đầu thấy ớn lạnh sống lưng.

Nhỏ dùng ánh mắt chán ghét nhìn tôi tra hỏi: “Lúc trước sao cậu lại đi dính vào cái thằng điên này, hại tôi bây giờ rũ cũng không được!”

Ủa, thằng điên đó là do chính cô cướp từ tay tôi cơ mà?

Trách tôi á?