Giọng điệu anh đầy kích động, như muốn bù đắp cho sự thật anh chẳng biết gì cả.

Cảnh sát trở nên cảnh giác hơn, yêu cầu xem giấy tờ của Hứa Nhược Nhược.

Thấy anh thực sự có mang theo, mới tiếp tục tra cứu, cuối cùng nghiêm túc nói:

“Thưa anh, xin anh xác minh lại trước khi báo án. Vợ anh đã nộp đơn thay đổi thông tin từ hai tuần trước.”

Phó Văn Khiêm hoàn toàn sững sờ.

Anh chưa từng nghe về việc cô ấy thay đổi thông tin, càng không biết cô ấy đã thay đổi những gì.

Anh kiên quyết hỏi:

“Cô ấy thay đổi những gì?”

Cảnh sát nghiêm nghị trả lời:

“Cô ấy đã nộp đơn đổi tên, đồng thời xin cấp hộ chiếu mới. Có thể hiện tại đã nhận được rồi. Với tư cách là chồng cô ấy, anh lại chẳng biết tí gì sao?”

Nếu anh để tâm hơn một chút, đã sớm nhận ra manh mối.

Nhưng đến giờ phút này anh mới hiểu—Hứa Nhược Nhược đã chuẩn bị kỹ lưỡng để biến mất khỏi thế giới của anh.

Phó Văn Khiêm hối hận đến mức không đứng vững, run rẩy hỏi:

“Cô ấy… cô ấy hiện giờ tên là gì? Xin các anh hãy nói cho tôi biết, tôi thật sự là chồng cô ấy, chỉ là chúng tôi đang có chút hiểu lầm, chỉ cần nói rõ ra thì sẽ ổn thôi!”

Anh không chỉ nói cho cảnh sát nghe, mà còn đang cố tự trấn an bản thân.

Cảnh sát từng gặp đủ loại người, lập tức nhận ra chuyện chẳng đơn giản, liền nghiêm túc đáp:

“Xin lỗi, Phó tiên sinh, thay đổi tên là quyền riêng tư cá nhân, chúng tôi không có quyền tiết lộ bất kỳ thông tin nào. Anh nên tự hỏi cô ấy.”

“Nhưng tôi không hỏi được!”

Lần đầu tiên trong đời, Phó Văn Khiêm hạ mình cầu xin:

“Xin các anh mà, chỉ cần nói cho tôi biết cô ấy đã đổi thành tên gì, tôi là chồng cô ấy, chẳng lẽ đến vậy cũng không được biết sao?”

Lúc trước anh còn đắc ý rằng Hứa Nhược Nhược không có chỗ nào để đi nên nhất định sẽ về nhà.

Giờ bị thực tế tát một cái đau điếng—chính vì cô không còn ràng buộc gì nên mới dứt khoát như vậy.

Còn anh, đến một người có thể hỏi cũng không có.

Khi Hứa Nhược Nhược đã quyết đoạn tuyệt mọi liên hệ với quá khứ, không ai có thể cản cô.

Phó Văn Khiêm còn định tiếp tục dây dưa thì một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng:

“Phó Văn Khiêm, cuối cùng em cũng tìm thấy anh rồi. Anh có biết em tìm anh khổ sở thế nào không?”

Người nói không ai khác chính là Triệu Mễ Kỳ, gương mặt phờ phạc, tái nhợt.

Cô ta thấy anh không quay đầu, liền tự nhiên đi tới bên cạnh, đưa tay khoác lấy cánh tay anh:

“Em hỏi khắp nơi mới biết anh về nhà, rồi biết anh ở đây—”

Lời còn chưa dứt đã bị hành động gạt tay dứt khoát của Phó Văn Khiêm chặn ngang.

Giờ đây, anh xem cô như rắn độc, chẳng thèm nhìn lấy một cái, càng không buồn giữ thể diện.

Triệu Mễ Kỳ cũng không để tâm, vẫn giả bộ dịu dàng nói lời an ủi:

“Phó Văn Khiêm, anh chắc chắn đến báo án vì muốn tìm Hứa Nhược Nhược đúng không? Theo em, anh đừng tìm nữa. Cô ta thông minh như vậy, đã biết rõ chuyện giữa chúng ta mà vẫn chọn buông tay, chắc chắn không để lại chút manh mối nào. Chúng ta hãy tôn trọng quyết định của cô ta đi.”

Lời nói này lập tức đạp trúng điểm giới hạn của Phó Văn Khiêm, khiến tất cả tức giận và sợ hãi tích tụ suốt một đêm bùng nổ:

“Tôn trọng cái gì mà tôn trọng?! Tôi thấy rõ là cô mong cô ấy biến mất mãi mãi thì có!”

Triệu Mễ Kỳ lập tức tái mét mặt:

“Em có lòng an ủi anh, anh không biết ơn thì thôi, sao còn trút giận lên đầu em?”

Hận cũ thù mới trào dâng, giọng Phó Văn Khiêm run rẩy vì phẫn nộ:

“Tốt hay xấu trong lòng cô rõ nhất. Cô không phải bạn thân nhất của Hứa Nhược Nhược sao? Giờ cô ấy mất tích, cô không lo, còn đứng đây nói mấy lời vô tâm như thế! Ha… tôi thấy cô mong chờ ngày này lâu lắm rồi thì có!”

Cuộc cãi vã của họ thu hút ánh mắt của cả đồn cảnh sát.

Đến cả nghi phạm bị còng trên ghế cũng vươn cổ hóng chuyện.

Triệu Mễ Kỳ bị mắng đến không còn mặt mũi, tức tối phản pháo:

“Tôi không phải bạn thân cô ấy? Vậy còn anh thì sao, Phó Văn Khiêm?! Anh mồm năm miệng mười nói yêu cô ấy, vậy sao lại lên giường với tôi?! Nói đi!”

Câu nói đó như xé toạc lớp mặt nạ giả dối cuối cùng của anh.

“Cô——” Phó Văn Khiêm giận đến mắt đỏ ngầu, giơ tay định tát.

Cảnh sát lập tức ngăn lại, quát lớn:

“Đây là đồn cảnh sát, không phải chợ búa! Cãi nhau thì ra ngoài, đừng làm phiền người khác!”

Triệu Mễ Kỳ thấy được can ngăn thì càng lấn tới, tiếp tục vạch trần:

“Đừng quên, lừa cô ta là chuyện cả hai ta cùng làm. Bây giờ em đang mang thai con anh, anh dám nói thật với cô ta không? Em thấy rõ là cô ta không muốn gặp anh nên mới—”

Lời chưa dứt, cô ta đột nhiên ôm bụng, sắc mặt nhăn nhó đầy đau đớn.

Mọi người ban đầu vẫn còn hào hứng hóng chuyện, nghe bát quái, nhưng vừa thấy cảnh tượng kia thì lập tức xúm lại. Có người tinh mắt nhắc nhở:

“Máu kìa! Trên váy có máu!”

Trên vạt váy của Triệu Mễ Kỳ xuất hiện vết máu đang loang rộng, càng cúi người thì màu đỏ càng lộ rõ chói mắt.